Triệu Vỹ Kiệt đang nằm ở trên giường chợp mắt, lời những người này nói đều nghe được rành mạch. Anh ta cười lạnh vài tiếng, ‘hừ, một đám bình dân áo vải’, cha anh ta chính là giám đốc nhà máy. Trước khi anh ta xuống nông thôn, mẹ anh ta đã nói, xuống nông thôn chỉ là vì rèn luyện, để cho thanh danh dễ nghe một chút, qua một thời gian sẽ giúp anh ta được tuyển dụng. Đến lúc đó vào làm trong nhà máy của cha anh ta, đảm nhiệm vị trí công nhân vinh quang của nhà máy quốc doanh, còn tốt hơn cả việc làm sinh viên đại học.
Con đường của anh ta khác với những người này, tương lai cũng khác.
Con đường của anh ta sẽ là đại lộ rực rỡ, những người này có thể cả đời chỉ biết cày cuốc làm nông dân nghèo khổ. Anh ta không muốn so đo với những kẻ nhà quê này, không phải chỉ là một con cá thôi sao, có gì ngon chứ, anh ta ăn lạp xưởng.
Triệu Vỹ Kiệt tức giận cắn một miếng lạp xưởng, cổ họng mặn chát, mùi cá vẫn cứ len lỏi vào mũi anh ta, khiến anh ta thèm thuồng.
Mẹ kiếp, ả đê tiện Phương Đường kia cứ chờ đó cho anh ta!
Trương Kiến Thiết lén lút đứng dậy, hai tay đút túi, nói muốn đi vệ sinh. Mọi người cũng không để ý, chỉ tự mình uống rượu. Trương Kiến Thiết liếc mắt ra hiệu với Triệu Vỹ Kiệt, hất đầu ra ngoài.
Triệu Vỹ Kiệt ngẩn người, hiểu ý, cũng đi ra ngoài.
Hai người tìm một góc khuất gió bên ngoài. Trương Kiến Thiết lấy ra từ trong túi nửa bát cá, là do anh ta lén lút cất giấu, vì muốn nịnh bợ Triệu Vỹ Kiệt.
“Mau ăn đi, tôi tiết kiệm từ kẽ răng ra đó.”
Trương Kiến Thiết cười nịnh hót. Từ khi biết cha của Triệu Vỹ Kiệt là giám đốc nhà máy, anh ta đã bắt đầu toan tính, muốn nịnh bợ con trai của giám đốc nhà máy này, biết đâu có thể kiếm được một chỉ tiêu tuyển dụng.
Nhà anh ta chẳng có tí quan hệ nào, cha anh ta là công nhân nhà máy giày da của khu phố, mẹ anh ta ở nhà làm hộp giấy. Cho dù anh ta có về thành phố thì cũng chỉ có thể làm thanh niên thất nghiệp, còn không bằng cố gắng nịnh bợ Triệu Vỹ Kiệt, biết đâu có thể kiếm được việc làm công nhân trong nhà máy quốc doanh, nếu được như vậy thì đúng là đem lại vinh quang cho tổ tiên rồi.
“Tên nhóc nhà cậu cũng không tệ!”
Triệu Vỹ Kiệt háo hức ăn, anh ta thèm chết đi được.
“Ăn chậm thôi, nhiều xương, cẩn thận bị hóc đó.”
“Tôi ở nhà thường xuyên ăn cá, ăn rất giỏi, xưa nay chưa từng bị hóc xương.”
Triệu Vỹ Kiệt không quan tâm, từ nhỏ anh ta đã ăn cá lớn, chưa bao giờ bị hóc xương.
Trương Kiến Thiết nhìn anh ta gỡ xương cá một cách dễ dàng, ăn cá còn nhanh hơn ăn thịt. Không biết phải ăn bao nhiêu cá mới có thể luyện được như vậy, anh ta càng thêm quyết tâm nịnh bợ Triệu Vỹ Kiệt.
“Anh Vỹ, chắc anh không ở đây lâu đâu nhỉ? Cha anh có bản lĩnh như vậy, nhất định có thể tùy tiện đề ra chỉ tiêu tuyển dụng. Đến lúc anh trở về thành phố, đừng quên người anh em là tôi nhé.”
Trương Kiến Thiết vừa nuốt nước miếng, vừa lôi kéo Triệu Vỹ Kiệt làm thân. Con cá này thật thơm ngon, nãy giờ anh ta chẳng ăn được bao nhiêu, toàn để phần cho Triệu Vỹ Kiệt.