Là nể mặt phiếu vải, nên Tang Mặc tự nhủ ở trong lòng rằng anh không phải người vô tình vô nghĩa, hơn nữa người phụ nữ phiền toái này có vận may, thường xuyên nhặt được thứ tốt. Nếu mà không giúp đỡ cô thì anh cũng chịu tổn thất không nhỏ.
Tang Mặc suy nghĩ rõ ràng, khi đã quyết định chính là vì nguyên nhân như vậy thì tâm trạng cũng bình tĩnh hơn, trong lòng không hề gợn sóng mà nhìn Phương Đường trong l*иg ngực, mày không khỏi nhăn chặt khi thấy nước mắt nước mũi đều cọ lên quần áo anh.
Thật bẩn thỉu!
Đội trưởng Hoàng chạy đến đây, nhìn thấy Triệu Vỹ Kiệt nằm liệt trên mặt đất, cả người anh ta đầy máu thì sợ tới mức hồn đều sắp lìa khỏi người. Phía trên phái mười hai thanh niên trí thức đến đây, ông ta có trách nhiệm bảo đảm những thanh niên trí thức này được an toàn. Nếu thật sự xảy ra mạng người thì chức đội trưởng của ông ta có khả năng sẽ không còn.
“Sao lại thế này? Ai làm?”
Đội trưởng Hoàng gấp đến độ hét lên, tất cả mọi người đồng thời chỉ về phía Phương Đường. Nhưng ông ta lại tưởng là Tang Mặc nên tức giận đến mắng to: “Tang Mặc, thằng ranh này, cậu làm chuyện tốt gì thế này? Có việc thì sao không thể từ từ nói chuyện mà thế nào cũng phải động tay là sao?”
Trong mấy thanh niên trí thức, người mà đội trưởng Hoàng thích nhất chính là Tang Mặc, vừa đẹp trai lại không nói nhiều lắm, làm việc thì nhanh nhẹn, trên người lại có nghị lực đặc biệt. Quan trọng nhất chính là, cô con gái út của ông ta vừa gặp đã yêu Tang Mặc, không phải anh thì không cưới.
Đội trưởng Hoàng cũng vui, nhưng ông ta còn muốn khảo sát thêm đã. Còn nữa, là con gái thì không thể quá vội vàng, nếu không thì sẽ có vẻ không rụt rè, dễ dàng bị nhà trai xem nhẹ. Nhưng ở trong lòng đội trưởng Hoàng, Tang Mặc đã là con rể chuẩn của ông ta rồi.
Nhưng hiện tại đội trưởng Hoàng lại do dự, đến dao cũng đều dám động thì tính tình cũng quá thô bạo rồi. Ông ta lo lắng con gái út sẽ bị thiệt, vì vậy còn cần phải suy xét thận trọng về cuộc hôn nhân này đã.
“Đội trưởng, là tôi, Triệu Vỹ Kiệt, anh ta giở trò lưu manh.”
Phương Đường nhanh chóng giải thích, giọng nói nghẹn ngào, nước mắt liên tục tuôn rơi, khiến cho đội trưởng Hoàng càng nhăn mày lại. Nhưng mà trong lòng lại nhẹ nhàng thở ra, không phải Tang Mặc làm là tốt, nhưng hai người này ôm chặt như vậy làm gì?
Ban ngày ban mặt, một nam một nữ ôm chặt như vậy thì còn ra thể thống gì?
Lại còn phải khảo sát thêm, đàn ông có tác phong bất chính thì cũng không thể gả con gái được.
Phương Đường cũng phát hiện bản thân đang ở trong l*иg ngực Tang Mặc, trên mặt nhanh chóng hiện lên rặng mây đỏ, xấu hổ tránh ra. Vốn dĩ là hoa lê trong mưa, giờ lập tức biến thành phù dung, đến đội trưởng Hoàng cũng thấy choáng váng.
Đội trưởng Hoàng rất nhanh bình phục tâm trạng lại, tầm mắt quay đi, chỉ cảm thấy Phương Đường là người vô cùng phiền toái. Có một người họa thủy như vậy ở đại đội, chắc chắn còn hại người hơn so với cɧó ©áϊ đến mùa xuân, chó đực đều sẽ chạy tới từ bốn phương tám hướng, về sau trong thôn sẽ không được thái bình lâu.
“Tôi là người yêu của Phương Đường, tôi không giở trò lưu manh!”
Triệu Vỹ Kiệt còn cãi bướng, anh ta vẫn không cam lòng, thịt còn chưa ăn vào miệng thì anh ta sẽ không dễ dàng từ bỏ.