Mặt đội trưởng Hoàng sa sầm, tức giận mắng: “Chân không gãy, tay không gãy, xin nghỉ cái gì? Vết thương nhỏ xíu mà yếu ớt như vậy, đi gọi người dậy, không đến coi như vắng mặt!”
Trương Kiến Thiết đi gọi người. Không lâu sau, Triệu Vỹ Kiệt mặt ủ mày chau đi ra, chỗ sưng trên đầu đã được rửa sạch, vết thương đã đóng vảy, còn hơi sưng, trông càng giống con cóc ghẻ.
“Bạch An Kỳ đâu?”
Đội trưởng Hoàng càng đen mặt hơn. Ngày đầu tiên đã đến trễ, thanh niên trí thức từ thành phố đến thật là phiền phức, việc nặng không làm được, còn gây thêm một đống phiền toái, đặc biệt là thanh niên trí thức nữ xinh đẹp, càng phiền phức hơn.
“Còn đang ngủ.” Phương Đường lớn tiếng trả lời.
Trương Vệ Hồng vừa định mở miệng muốn nói đỡ giùm Bạch An Kỳ, nghe vậy đành im lặng. Trong lòng cô ta rất khó chịu, Phương Đường này quá thiếu tinh thần đoàn kết hữu ái, sau này phải cố gắng giảng giải cho cô mới được.
Mặt đội trưởng Hoàng đen như than, tức giận mắng: “Bạch An Kỳ coi như vắng mặt. Tôi nói lại lần nữa, nếu đã đến đây rồi thì phải tuân theo quy tắc của tôi. Đừng mang những thói hư tật xấu ở thành phố đến đây, ngoan ngoãn làm việc, không được phép giở trò khôn vặt!”
Nhóm thanh niên trí thức nơm nớp lo sợ nghe dạy bảo, trong lòng như bị dội một gáo nước lạnh, dập tắt nhiệt huyết lúc mới đến của họ.
Bây giờ trong thôn vẫn làm việc tập thể, thanh niên trí thức cùng làm việc với người dân trong thôn. Đội trưởng Hoàng phân công nhiệm vụ cuốc đất, mỗi người phải cuốc xong một thửa đất. Nhưng mà đất có lớn có nhỏ, Phương Đường được chia cho thửa đất cực kỳ lớn. Cô biết là đội trưởng Hoàng cố ý, cũng lười tranh cãi, tranh cãi chỉ khiến đội trưởng Hoàng càng ghét cô hơn.
“Hôm nay phải cuốc xong, nếu không sẽ bị trừ công điểm!”
Đội trưởng Hoàng không nể nang chút nào, nhìn Phương Đường một cái thật sâu, rồi chắp tay sau lưng bỏ đi. Cô gái này xinh đẹp nhất, nhất định phải cố gắng lao động cải tạo, đỡ phải cả ngày gây chuyện thị phi.
Phương Đường không sợ hãi, cô rất giỏi làm việc nhà nông. Cuốc đất thôi mà, không có gì to tát.
Nhưng mà…
Mới cuốc được mấy cái, lòng bàn tay cô đã nổi lên một cái mụn nước lớn, còn bị vỡ ra khiến cô đau rát, đau đến mức cô chảy nước mắt.
Phương Đường không hiểu nổi, rõ ràng cô không yếu đuối đến vậy, sao tay lại mỏng manh dễ tổn thương như thế?
Còn cả nước mắt nữa, cứ động một tí là lại chảy ra, khiến cô trông như rất hay khóc vậy, thật ra cô không yếu đuối đến thế!
“Làn da trắng mịn như tuyết, đôi mắt long lanh như nước mùa thu!” Hệ thống nhắc nhở.
Những thứ hệ thống định ra tất nhiên đều thuộc tinh phẩm. Làn da trắng mịn như tuyết sao có thể sử dụng để làm việc, đó là để cho ‘boss lớn’ âu yếm.
Đôi mắt long lanh như nước mùa thu muốn khóc bao nhiêu thì khóc, nếu không thì làm sao thể hiện được vẻ yếu đuối đáng thương, làm sao có thể khiến ‘boss lớn’ thương xót?
“Bạn có thể thu hồi nhiệm vụ này không? Tôi phải làm việc, nếu không làm sẽ không có cơm ăn, sẽ chết đói đó.” Phương Đường ôn tồn thương lượng với hệ thống.
“Xin hãy nhờ ‘boss lớn’ giúp đỡ việc cuốc đất, hoàn thành trước khi mặt trời lặn!”
Hệ thống lại tuyên bố nhiệm vụ.
Phương Đường chớp mắt, nhìn sang bên cạnh. Đó là mảnh đất của Tang Mặc, còn lớn hơn mảnh đất của cô. Tang Mặc đang thoăn thoắt cuốc đất, chỉ một lúc đã cuốc được một phần ba.
“Đường Đường, tay cô bị phồng rộp rồi, để tôi xem.”
Triệu Vỹ Kiệt tiến đến, vừa đến đã táy máy tay chân với Phương Đường.
“Anh tránh ra, đừng đυ.ng vào tôi!”