Chương 11: Giả Vờ Ngã

Phương Đường không chắc liệu hai ông già thần bí này có còn ở trong chuồng bò hay không, đời này xuất hiện thêm hai biến số là Tang Mặc và hệ thống, nên có lẽ những chuyện khác cũng thay đổi, đúng không?

Lên được nửa đường, Phương Đường nhìn thấy chuồng bò quen thuộc, cô không muốn quấy rầy hai ông già, chỉ muốn hái hoa đào.

“Nhiệm vụ chủ yếu là ngã xuống để đại lão đỡ cô đứng dậy, trong vòng ba phút không hoàn thành, thì coi như thất bại.”

Hệ thống tuyên bố nhiệm vụ, Phương Đường hoảng sợ, ba phút... Cô chắc chắn không thể chạy kịp đến chân núi, phải làm sao bây giờ?

Tang Mặc từ trên núi đi xuống, xách theo một giỏ đầy cỏ, nhìn thấy người phụ nữ đáng ghét kia, còn dùng ánh mắt ghê tởm đó nhìn anh, giống như đang nhìn thấy thịt kho tàu vậy.

Tại sao người phụ nữ này cứ như âm hồn không tan, phiền chết đi được.

Phương Đường đã nếm trải cảm giác sống sót lại trong tình thế tuyệt vọng nhất, nên cô cảm thấy hệ thống vẫn rất đáng tin cậy.

“Hệ thống là sản phẩm tốt nhất bây giờ mà, đương nhiên là phải đáng tin cậy rồi!” Âm thanh kiêu ngạo đầy máy móc của hệ thống vang lên.

“Cảm ơn mi nhé, 38.”

Phương Đường đặt cho hệ thống cái tên 38 này, như vậy khi gọi lên sẽ cảm giác thân thiết hơn một chút, ở chỗ này cô không có bạn bè hay người thân, chỉ có 38 là người duy nhất mà cô có thể tin tưởng được.

“Nhiệm vụ còn lại hai phút ba mươi giây, kí chủ, mời nhanh lên!” Giọng hệ thống lạnh lùng không chút cảm xúc vang lên.

Thần kinh của Phương Đường đột nhiên trở nên căng thẳng, đầu óc quay cuồng nhanh chóng, làm sao cô có thể té ngã một cách tự nhiên trước mặt đại lão mà không thấy xấu hổ được chứ?

Tang Mặc sắp đi đến gần cô, Phương Đường nảy ra ý tưởng, cô giả vờ nhảy lên để chạm vào cành đào, sau đó…

“Ôi…”

Phương Đường thành công té ngã, chỉ là tư thế này có chút khác với tư thế mà cô thiết kế, cô muốn té ngã một cách yếu ớt và xinh đẹp, nhưng thực tế thì cô đang nằm úp mặt xuống đất, đầu gối còn đυ.ng vào tảng đá, làm cô đau đến mức rơi nước mắt.

Tang Mặc thờ ơ, anh còn muốn quay người đi.

“Xin hãy giúp tôi, tôi không thể đứng dậy được.”

Phương Đường quả quyết túm chặt lấy ống quần của anh, hệ thống vừa mới vô tình nhắc nhở cô chỉ còn lại có một phút thôi.

“Cầu xin anh hãy đỡ tôi với, Tang Mặc, chân tôi đau quá.”

Trong mắt Phương Đường chứa đầy nước mắt, giống như hồ nước vậy, làm người ta thương tiếc, nhưng Tang Mặc lại lạnh nhạt kéo lại ống quần của mình, muốn thoát khỏi sự dây dưa của Phương Đường, anh căn bản không định giúp đỡ cô dậy.

“Hắc Đản, sao cậu không giúp cô bé này, để ta giúp!”

Giọng nói lớn vừa dứt, Tang Mặc liền nắm lấy tay Phương Đường và kéo mạnh một cái, Phương Đường mất thăng bằng, suýt nữa thì ngã xuống lần nữa, may mà cô nắm được cánh tay của anh nên cô mới đứng vững được.

“Cảm ơn anh.”

Phương Đường liên tục cảm ơn, đầu gối của cô thực sự rất đau, làn da của cô mềm đến mức nếu va chạm nhẹ sẽ chuyển sang màu xanh lục, bây giờ cô chắc chắn có một vết bầm tím lớn rồi. May mắn thay, nhiệm vụ đã hoàn thành.

“Nhiệm vụ hoàn thành, ban thưởng làn da trắng tuyết, tặng kèm một lần ôm cây đợi thỏ.”

Giọng nói của hệ thống vang lên trong đầu cô, Phương Đường chớp mắt, vươn tay ra, làn da của cô dường như trắng và mềm mại hơn, cô lại xắn ống quần lên, đầu gối tím xanh đến kinh người, còn có nhiều vết máu.