Chương 39: C39: Bích Họa Tuyệt Sắc (2)

2

Vương Vệ Quốc lanh lẹ lia dao rạch dọc bụng con nhím rồi thọc tay vào trong, lộn ngược ra ngoài, toàn bộ lớp da tuột khỏi mình nhím. Hắn ném bộ da tua tủa lông nhọn đi, móc bỏ mật rồi đem xuống suối rửa sạch.

Tôn Chí Trung nhận lấy con nhím, lôi từ trong túi ra một cục muối mỏ, gõ lấy một miếng nhỏ nhét vào bụng nhím rồi thêm đám kỷ tử, sơn tinh dại vừa hái về, lấy lá chuối rừng bọc kín, trát thêm một lớp bùn dày, bỏ xuống cái hố Trần Xương Bình vừa đào, lấp đất lên, lót ít cành cây xuống dưới rồi chất cành cọ dầu lên trên. Cậu lấy đá lửa ra, gõ cành cạch một hồi, ngọn lửa mau chóng bén vào cành cọ dầu, ánh lửa xanh biếc bùng lên.

Trần Xương Bình bắc nồi lên bếp, trong có ít tôm hùm nước ngọt bắt được dưới đầm lầy và nấm khổng lồ chỉ có ở vùng rừng nhiệt đới.

Một lúc sau, nước trong nồi đã sôi sùng sục, mùi thơm của thịt tôm hùm và nấm tươi lan tỏa khắp không gian. Trần Xương Bình lấy ra gói ớt khô, bỏ từng quả vào trong nồi canh, rồi cứ ngồi đờ đẫn nhìn vào cái nồi như ngây dại.

Sau khỉ trải qua chuyện khủng khϊếp hôm trước, ba người còn sống sót đều cảm thấy hết sức nặng nề, cả ngày lầm lì không muốn nói năng. Họ đã lạc đường trong rừng Vạn Độc, đây là một sự thật khủng khϊếp. May sao trong rừng luôn sẵn đồ ăn thức uống, có gặp nguy hiểm thì đã vó Vương Vệ Quốc cứu nguy.

Trần Xương Bình càng nghĩ lại càng hối hận. Nếu không phải chú Đường ra sức thuyết phục thì với tính cách nhút nhát bẩm sinh, kiểu gì cậy cũng sẽ không dán vượt biên đi làm lính đánh thuê ở Tam Giác Vàng.

"Anh Vệ Quốc, liệu chúng ta có thể ra khỏi đây không?" Tôn Chí Trung khều bùng đống lửa, hỏi.

Vương Vệ Quốc ném tõm hòn đá xuống sông, lan tỏa ra tầng tầng sóng...

"Xương Bình, mắt của em đã đỡ hơn chưa?" Vương Vệ Quốc đứng bất động nhìn những vòng sóng lăn tăn.

"Đỡ nhiều rồi ạ." Trần Xương Bình dụi mắt. Chẳng hiểu tại sao mấy hôm nay mắt đau, nhìn thứ gì cũng thấy lờ mờ, khô rát như dao cứa.

"Anh biết tại sao Kob lại họi chúng ta đi cùng rồi." Vương Vệ Quốc quay lại nói.

"Anh, chúng ta là thức ăn phải không?" Tôn Chí Trung bỗng bật khóc.

Ba người chẳng ai nói với ai câu nào.

Bây giờ, họ chỉ còn biết trông chờ vào tấm bản đồ rách nát mà Kob để lại.

Tấm bản đồ sơ sài về cả cánh rừng Vạn Độc.

Vương Vệ Quốc không hề biết rằng, tấm bản đồ trên tay hắn có lẽ là tấm bản đồ duy nhất trên thế giới về cánh rừng Vạn Độc - đứng đầu trong số bốn cáng rừng thần bí nhất trên thế giới. Rừng Vạn Độc tuy chỉ tồn tại tring truyền thuyết của các dân tộc Miêu, Dao, Lật Túc nhưng lại có thật. Nếu tấm bản đồ rơi vào tay giới thám hiểm quốc tế, chắc chắn sẽ là một báu vật.

Nhưng trong mắt Vương Vệ Quốc, tấm bản đồ lại chẳng khác gì một con mãng xà khổng lồ trườn trên mặt giấy, có điều trên mình "mãng xà" đánh dấu rất nhiều dấu hiệu kì quặc mà hắn không tài nào hiểu nổi. Nhưng càng khiến hắn đau đầu hơn nữa là trên tấm bản đồ còn rất nhiều hình vẽ đầu lâu, nhện, rắn,...

May sao, là dân đi rừng lành nghề, hắn đã căn cứ vào một hình đầu lâu trên bản đồ để xác định được vị trí đại khái của mình. Một kí hiệu khác ở hần nhất vẽ nguệch ngoạc một hình đầu người.

Tấm bản đồ vẽ tay đã quá cũ kĩ, hình đầu người đã rất mờ nhưng vẫn loáng thoáng nhận ra là đầu phụ nữ.

Thôn của họ cách nước Thái khônh xa nên cũng nghe được người già kể lại một vài truyền thuyết của người Thái. Có một truyền thuyết kể rằng, trong rừng Vạn Độc có nhiều ngôi làng thần bí. Trong đó có một ngôi làng là nơi cư trú của một bầy tiên nữ giáng trần, cũng có người kể là yêu nữ luyện hình thành người. Đàn ông đến làng này sẽ được họ tiếp đón nồng hậu, phục dịch chu đáo, sung sướиɠ hơn cả đế vương.

Vương Vệ Quốc tuy có nghe nói nhưng chẳng bao giờ tin. Thế nhưng, sau khi tận mắt chứng kiến Prasong biến thành chó sói, hắn chợt cảm thấy có vẻ như thế giới này không giống như mình tưởng tượng, chưa biết chừng có ngôi làng như thế thật cũng nên. Trong cảnh tuyệt vọng, người ta thường dựa vào hi vọng để mà sống.

"Ăn thôi!" Hắn bước lại bên bếp. Ba người bắt đầu câm lặng ăn canh tôm hùm nấu nấm và thịt nhím nướng.

Đột nhiên, Trần Xương Bình ngừng nhai, hai mắt hớt hải nhìn về phía xa.

"Xương Bình, sao vậy?" Vương Vệ Quốc bỏ miếng thịt tôm vào trong miệng, hỏi.

Trần Xương Bình hoảng hốt: "Không... không sao, nhưng hình như... em nghe thấy có tiếng hát!"