Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Những Miền Linh Dị - Tập 1: Thái Lan

Chương 103: C103: Kuma Thong (1)

« Chương TrướcChương Tiếp »
Nước Thái Lan có một thứ rất đặc biệt: BÙA! Bùa có hai loại gọi là bùa âm và bùa chính. Bùa âm gọi là Kuman. Bùa chính là bùa do các chùa chiền làm ra, gio tăng nhân đích thân gia công, sau đó thì mang đi bán để quyên tiền xây chùa và chúng thường mang hình các vị thần thường gặp. Bùa Phật có thể tăng cường vận thế, cầu tài, cầu thế, cầu bình an và không có tác dụng tiêu cực.

Còn bùa ân lại được làm từ Kuman Thong - xác trẻ sơ sinh bị yểm bùa. Do linh lực lớn mạnh nên hiệu lực của bùa âm lớn hơn bùa chính rất nhiều nhưng đồng thời cũng rất dễ cắn ngược lại người mang. Bùa âm càng bá đạo, khi cắn ngược lại càng ghê gớm. Tương truyền tấm bùa âm đầu tiên là do một achan áo đen sở hữu cuốn sách cổ thuật tạo ra...

--------------------------------

1

Nơi nguy hiểm nhất là nơi an toàn nhất.

Tôi chả bao giờ tin vào câu nói này nhưng khi cùng Nguyệt Bính trèo leo qua các mái nhà để tránh sự truy đuổi gắt gao của hàng đống xe cảnh sát, quay về đến nhà Jack, tôi mới tin câu nói này quả không sai!

Căn nhà hai tầng sơ sài vẫn tối om om trông như không có người ở nhưng chúng tôi vẫn phải cẩn thận bằng cách đột nhập từ lầu hai.

"Nguyệt Bính, sao mày lại nghĩ đến nơi này?" Tôi lau mồ hôi, thở hồng hộc.

"Xác của Patra nằm trong tiệm nail, chứng tỏ Jack đã đến đó trước chúng ta một bước, bố trí xong xuôi." Mặt Nguyệt Bính hằm hằm, ròng ròng mồ hôi.

Tôi biết tại sao nó lại tức giận vì chính bản thân tôi cũng vậy.

Chính Jack đã bày ra thiên la địa võng lừa chúng tôi vào tròng. Giờ nghĩ lại cái vẻ bộc bệch tộc toạc, ngây thơ ngơ ngác của hắn, tôi thấy thật đáng sợ. Huống hồ Jack còn gϊếŧ cả Pattra, tôi không thể tha thứ cho hắn.

"Đi vào trong xem thử có gì không." Nguyệt Bính mở khóa cửa ban công.

Hành lang lặng ngắt như tờ, tôi biết Nguyệt Bính đã đúng khi quyết định lẩn trốn ở đây.

Bình thường khi đến đây chơi, chúng tôi chỉ ở tầng một, chưa lên tầng hai bao giờ. Bởi vì đó là phòng riêng của Jack, Jack không mời thì chúng tôi cũng không dám tự tiện xông bừa lên. Bây giờ nghĩ lại, khéo tầng hai có thứ gì đó hắn không muốn cho chúng tôi biết cũng nên.

"Bí Ngô, mày có ngửi thấy không?" Nguyệt Bính khựng lại trước hai gian phòng, nghi hoặc nhìn vào cánh cửa bên trái.

Trong hành lang tanh tanh mùi máu, còn xen lẫn mùi thảo dược hăng hắc, tất cả đều tỏa ra từ sau cánh cửa.

Nguyệt Bính ghé mũi vào bên khe cửa hít ngửi một lát: "Tao không biết là cái gì, vào trong xem sao."

"Từ từ đã." Tôi cảm thấy nó hơi hấp tấp.

Nhưng Nguyệt Bính đã lôi ra cái ghim kẹp giấy chọc vào lỗ khóa. Cửa mở ra, tôi bất ngờ khi thấy trong phòng sáng trưng. Lăn lội trong bónh tối suốt một thời gian dài, giờ gặp phải ánh sáng khiến tôi đột ngột chói mắt, phải nhắm tịt mất mấy giây mới cố he hé mở ra nhìn.

Vừa nhìn, tôi giật nảy mình suýt ngã, cảm tưởng như mình vừa lạc vào địa ngục.

--------------------------------

2

Giữa phòng là một cái bể chừng nửa thước vuông đựng lưng lửng thứ chất lỏng gì đó nhờ nhợ như máu. Máu đỏ lem lên thành bệ, loang đổ đầy nền nhà. Nhưng kinh khủng hơn nữa là bên trái bể máu có một hình người... nếu như vẫn có thể gọi nó là người đang treo đung đưa trong không trung, cơ thể khô kiệt. Nhìn thấy cái cằm nhọn, vóc dáng gầy yếu già nua và đôi mắt chết vẫn chưa chịu nhắm, toàn thân tôi bỗng run lên bần bật.

Đây là một người quen mà tôi nghĩ rằng không bao giờ còn gặp lại nữa.

Bố của Chalerm.

Tôi thực sự không chịu đựng nổi nữa, ôm bụng ngồi thụp xuống nô thốc nôn tháo. Nguyệt Bính vẫn đứng trơ trơ phía trước tôi, nhìn trừng trừng vào mọi thứ.

Đang định chửi nó máu lạnh thì Nguyệt Bính quay đầu lại, trước mặt tôi là một khuôn mặt đã biến dạng vì giận dữ: "Cả đời tao chưa bao giờ căm hận thế này!"

Tôi hiểu suy nghĩ của Nguyệt Bính, trên đời này khiến người ta khó lòng chịu đựng nhất chính là sự phản bội, không phải trong tìng yêu mà là trong tình bạn.

Dưới lớp vỏ vô tư, ngây ngô của Jack là những thứ đáng sợ gì? Ngoài tài thôi miên, chúng tôi không biết thêm gì khác.

Thôi miên? Trong đầu tôi lóe lên một tia sáng. Liệu đoạn ký ức của tôi có phải đã bị Jack dùng thuật thôi miên xóa sâu đi hay không? Thảo nào lần đầu gặp Jack, đầu tôi đã đau muốn vỡ, cứ cảm thấy hắn rất quen.

"Jack đang luyện Kuman Thong đấy." Nguyệt Bính buông ra một câu.

"Gì cơ?"

Nguyệt Bính bước thẳng về phía xác chểt treo của ông cụ, lom khom quan sát một lúc rồi nhặt lên từ sàn nhà nhem nhuốc lộn xộn bên dưới lên một thứ gì đó cũng đỏ quạch như máu khô: "Tao đã hiểu rồi!"

(Ta xin trình bày một chút về Kuman Thong cho những ai không biết: đây là một loại bùa được làm từ xác trẻ sơ sinh chết yểu - chết từ lúc mới sinh. Sau đó được làm thành bùa để bán cho những người cần. Tác dụng của Kuman Thong chính là hoàn thành những ước muốn của ngườu nuôi nó. Nuôi Kuman Thong có hai cách, một cách là nuôi chúng bằng bánh kẹo, sữa, hoa quả, mua quần áo và đồ chơi cho chúng và lưu ý phải đối xửa với chúng bằng tình cảm giống như đang nuôi con ruột ấy! Cách thứ hai đó chính là nuôi bằng máu của mình. Cách này có hiệu quả rất cao để biến tất cả các mong muốn của bản thân thành hiện thực cho dù thực tế có khó như thế nài đi chăng nữa.

Tất nhiên là việc này rất nguy hiểm bởi càng cầu xin nhiều thứ vượt ngoài tầm kiểm soát bằng cách cho chúng máu của bản thân thì Kuman Thong càng trở nên tàn nhẫn, độc ác và đến một lúc nào đó sẽ quay lại cắn ngược lại chính người nuôi chúng, hút sạch máu và trở thành ác linh.

Thật ra thì ta cũng không biết cách làm loại bùa này là do ai và ở đất nước nào nghĩ ra vì bên Trung Quốc cũng có loại bùa này là tên gọi của nó là Tiểu Quỷ thì phải.

Ta cũng biết một số cách làm Tiểu Quỷ rất mơ hồ và chủ yếu chắc là do dân mạng viết ra. Cách làm như sau:

Nửa đêm ra nghĩa địa đào xác trẻ con chết yểu hoặc có thể lấy từ bệnh viện hoặc đâu đó về sấy khô. Có thể đốt trên bếo lửa hoặc dưới trời nắng cho quắt lại mới ngâm tẩm với thảo dược. Nhưng mà trước khi sấy phải bỏ nội tạng ra bằng cách sai khiến cổ trùng cắn nuốt trừ bỏ tim và não phải giữ nguyên rồi mới sấy và tẩm thảo mộc và yểm bùa.

Sau khi làm xong có thể bọc xác trong một hòn đá, tượng sáp... nhưng đó là cách làm xưa. Bây giờ chủ yếu người ta bỏ vào trong búp bê cho đẹp:))

Và dù nó có linh nghiệm đến nào đi chăng nữa thì theo ta đây là việc làm mất hết nhân tính, dell phải người nữa rồi và dù có nuôi bằng cách nào đi chăng nữa thì cũng sẽ gây ra oán niệm cho chúng mà thôi. Đã không may mắn vừa sinh ra đã chết mà còn bị người ta moi nội tạng và sấy khô... không oán hận mới lạ:))

-------------------------------

3

Trong tay nó cầm một ngón nến cháy dở.

Nguyệt Bính lại ngồi thụp xuống, rạp người ghé mắt nhìn lòng bàn chân của xác chết: "Bí Ngô, mày lại đây mà xen, dưới gan bàn chân có dấu vết bị đốt."

Tôi cố nén cơn khϊếp đảm run rẩy lại gần, ngồi xuống nghiêng đầu nhìn, quả nhiên dưới bàn chân phải của ông ta có một vệt đen thui do bị lửa đốt. Giữa vết đốt có một lỗ tròn, quanh lỗ có một vết mỡ vàng vàng.

Vừa nhìn thấy rõ, tôi đã buồn nôn không chịu nổi, vội đứng bật lùi ra xa. Nguyệt Bính đưa mắt nhìn quanh phòng, bỗng tái mặt hét lên: "Tránh xa cái bể ra!"

Tôi lập tức lao về phía trước nhưng đã muộn rồi!

Cả người tôi đã chúi về phía trước nhưng hai chân vẫn cắm nguyên tại chỗ như bị trói chặt, tôi chới với đổ nhào về phía bể máu nhưng một sức mạnh vô hình đã kéo tôi bật ngược trở lại.

Khi cơ thể tôi đổ nghiêng đi, Nguyệt Bính đã nhìn thấy cái bể vốn bị tôi che khuất sau lưng. Tôi thấy nó hít ngược một hơi, mắt tái dại. Tôi biết ngay là sau lưng mình đã xuất hiện thứ gì đó khủng khϊếp lắm.

Nhưng sức mạnh vô hình kia cứ trói chặt lấy chân tôi khiến tôi không thể quay người lại được. Hình như còn có một bàn tay nắm lấy gáy tôi khiến cổ tôi cũng không nhúc nhích được nốt.

Đúng lúc đó, tôi nghe thấy từ trong bể vọng ra tiếng "oe oe" như trẻ con khóc. Thứ bám vào vai tôi giống như một đôi bàn tay bé nhỏ, và tiếp đó, hình như còn có một đôi chân nhỏ giẫm lên thắt lưng tôi muốn trèo lên, hơi thở ẩm ướt nóng rực bên tai tôi.

Tôi cảm nhận rõ ràng hình như có một cục thịt dinh dính đang bám sát trên cổ. Chắc chắn là có thứ gì đó vừa chui ra từ bể máu, leo lên người tôi.

Không thể nào mô tả cảm giác kinh sợ của tôi lúc đó. Cả người lạnh toát, đến da gà cũng không nổi lên được, người cứng đờ, răng va vào nhau lập cập.

"Nguyệt Bính... cái... gì... vậy?" Giọng tôi méo xệch.

Nguyệt Bính nhìn tôi, giọng cũng méo xệch: "Mày cứ đứng im, đừng nhìn, để tao."

Thấy nó nói vậy, tôi càng thêm mất vía. Đúng lúc đó, tôi nghe lào phài như có người thổi vào tai. Tóc tôi dựng đứng, chân nhũn ra muốn xỉu. Nó lại thổi lần nữa, lần này nghe lí nhí như tiếng gọi khẽ. Không nghe thấy còn đỡ, vừa nghe thấy, tôi suýt ngã ngửa. Nguyệt Bính cũng đã nghe thấy, nó giật nảy mình, mắt trợn trừng, mép giật giật như muốn cười.

Đúng vậy, cái thứ sau lưng tôi vừa gọi: "Mae!"

Trong tiếng Thái, từ đó có nghĩa là mẹ!

(Nhớ gọi bố nữa nha con, bố con đang ở trước mặt mẹ ấy!:))

------------------------------

4

Tôi và Nguyệt Bính bước ra khỏi căn phòng địa ngục.

Hai thằng tôi đều mặt mũi hoang mang. Theo sau tôi, có thêm một đứa trẻ tầm hai tuổi, bám chặt lấy chân tôi, khuôn mặt bé xía ngửa lên, đôi mắt sáng to lấp lánh, cứ liên miệng gọi tôi là "mẹ".

Sau đó nó tụt khỏi người tôi, tôi đã nhìn rõ, nó là một đứa trẻ, tuy toàn thân dính máu nhưng trông rất đáng yêu khiến tôi tuy hãi hùng nhưng cũng thấy thương, liền tắm rửa sạch sẽ cho nó. Đứa bé mập mạp trắng trẻo, y như cái ngó sen, khuôn mặt hồng hào bụ bẫm có hai má lúm đồng tiền trông cứ như tranh vẽ.

Hai thằng tôi lóng ngóng xé áo làm một cái tã quấn tạm cho nó. Nó lại ôm lấy chân tôi: "Mẹ..."

Nguyệt Bính lau vết máu còn dính bên miệng nó nói: "Bí Ngô, nó không phải là trẻ con bình thường đâu, nó là Kuman Thong đấy!"

Tôi đến Thái Lan đã lâu, tất nhiên biết Kuman Thong là gì. Đó là một loại bùa cực kỳ linh nghiệm. Tuy linh nghiệm nhưng Kuman Thong là bùa âm, cách thức tạo ra nó vô cùng rùng rợn, được luyện chế từ bào thai trẻ sơ sinh đã chết nên mang đầy sát khí.

Tôi nhìn đứa trẻ. Nó mở to mắt nhìn tôi, miệng bập bẹ "mẹ, mẹ". Một đứa trẻ đáng yêu và sống động như vậy, làm sao có thể là Kuman Thong được!

Mắt Nguyệt Bính tràn đầy thương xót. "Jack đã nhặt nó về để luyện thành một loại Kuman Thong đặc biệt, nuôi bằng máu người để chế tạo ra loại bùa mạnh nhất. Tao nghĩ hắn không phải là người bình thường đâu. Chắc chắn có biết Duang và tất cả những trải nghiệm của chúng ta. Trong sự kiện ma cỏ, hắn không phải bị bà ma cỏ bắt và gieo cổ trùng mà là hắn tự luyện độc, hai thằng mình lại ngớ ngẩn đi giải độc cho hắn. Giờ thì hắn lại luyện tiếp, luyện Kuman Thong."

Tôi nhìn đứa bé: "Phải làm thế nào với nó đây?"

"Còn phải hỏi." Nguyệt Bính siết chặt nắm tay. "Chỉ có một cách duy nhất, đó là xử lý Jack, sau đó đứa trẻ bị luyện sẽ chết đi, kéo âm khí ra khỏi cơ thể đứa trẻ này, nó mới có thể trở thành người bình thường. Nhưng ai sẽ chăm sóc đưa trẻ này trong lúc chúng ta đi tìm Jack? Hơn nữa, trước khi được giải thoát, thức ăn của nó vẫn là máu."

Tôi nghe mà sởn gai ốc. Đột nhiên, tôi nghĩ đến một người, có lẽ cô ấy sẽ giúp được.
« Chương TrướcChương Tiếp »