Quyển 2 - Chương 2: Những mẩu chuyện nhỏ

May mắn thay, ta là nữ kiếm khách số một thế giới. Kiếm pháp của ta thiên hạ vô địch không ai bì kịp.

Thật không may, ta lại gặp nam kiếm sĩ đứng đầu từ dưới lên. Kiếm thuật của hắn ta đứng cuối trong giang hồ còn kỹ năng của hắn thì không thể diễn tả bằng lời.

Ta dám khẳng định rằng một đứa trẻ vừa trăng tròn chơi cành cây còn đẹp hơn khi hắn chơi kiếm.

Nhưng hắn cũng có phương diện rất lợi hại.

Hắn ta không biết xấu hổ.

Hắn thực sự không biết xấu hổ là gì.

Từ lúc sinh ra tới giờ ta chưa bao giờ gặp một người vô liêm sỉ như vậy.

"Waaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa! Bọn họ muốn gϊếŧ ta! Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa!!!"

Cách đó không xa, ta nhìn thấy người đàn ông không biết xấu hổ đó đang cầm kiếm vừa khóc vừa chạy về phía ta, phía sau anh ta có mấy người đàn ông cao to lực lưỡng với khuôn mặt hung dữ đang đuổi theo.

"Chậc."

Ta cau mày rút kiếm ra, hai chiêu chém hết mấy tên lính đang truy đuổi kia, sau đó dùng mũi kiếm đẫm máu nhấc người đàn ông máu mũi chảy ròng ròng trên mặt đất lên, hung ác chế giễu:

"Kiếm trong tay ngươi chẳng lẽ chỉ để trang trí thôi sao? Vậy thì không cần mang theo bên người, ngươi đây là sợ người khác không nhìn ra ngươi là "Kiếm nhân" sao?"

“HU HU HU....nhưng mà" Người đàn ông chân không đứng vững đột nhiên tuôn ra một tràng nước mắt, “Nhưng ta không làm được. . . Ta, ta khẳng định không đánh bại họ được! ..hơn nữa ta vừa rút kiếm ra thì chân liền mềm.... Ta chưa muốn chết, uuuuuuuuuuuuuuuuuuu..."

Thấy nước mũi của hắn sắp nhỏ xuống kiếm của ta, ta vội vàng thu kiếm lại, "Thật là hèn nhát."

Nói xong, ta quay người bỏ đi.

Nhưng mà, còn chưa đi được mấy bước, liền thấy tên nhát gan kia vừa khóc vừa bò dậy, hai tay phủi bụi trên người, chậm rãi đi theo ta.

Ta cau mày, lạnh lùng nhìn người đàn ông mảnh khảnh cao hơn ta một cái đầu, "Đi đi, đừng theo ta."

Hắn ta cầm kiếm hai mắt rưng rưng,

"Nhưng mà, nhưng mà ta đi một mình nhất định sẽ chết a! Rời xa nữ hiệp, ta nhất định sẽ bị chém chết!"

“Liên quan gì đến ta?” Tôi lườm anh.

“Đương nhiên là liên quan đến ngươi rồi.” Hắn khịt mũi, đôi mắt phượng xinh đẹp đỏ bừng, “Ngươi nghĩ đi, ta đẹp như vậy, ngươi gả cho ta không phải rất tốt sao? Nếu ta chết đối với ngươi chắc chắn là một mất mát lớn?"

! ?

Từ khi sinh ra lên tới giờ, ta chưa từng nghe lời nói trắng trợn như vậy, lập tức đỏ mặt, kinh hoảng rút kiếm ra, "Ngươi, ngươi, cái tên đăng đồ tử* này! Còn nói nhảm nữ, cẩn thận cái đầu của ngươi!"

*dê xồm, biếи ŧɦái

“Nhưng điều ta nói đều là sự thật mà…” Bị lưỡi kiếm sáng loáng của ta làm cho run sợ, tên nhát gan kia muốn lại gần ta mà không dám, đành phải đứng cách xa hai bước, “Nữ hiệp, ngươi là người lợi hại nhất ta từng gặp, ngươi nhất định sẽ bảo vệ được ta ..."

Nói đến đây, ánh mắt của hắn sáng lên, "Không thì, không thì nữ hiệp ta gả cho ngươi cũng được! Sau đó chúng ta có thể vĩnh viễn ở cạnh nhau rồi, ngươi có thể vĩnh viễn bảo vệ ta!"

"Ngươi!" Ta vừa xấu hổ vừa tức giận, tức giận đến nỗi cầm kiếm không vững, "Vô liêm sỉ! Ngươi là cái đăng đồ tử!"

Dù bị ta mắng như vậy, nhưng cái kẻ hèn kia như miếng da chó mà dính lấy ta, ta đi đâu hắn đi đó, mắng cũng không đi, đánh cũng không chạy, dù ta dùng kiếm ép hắn đi, anh một mặt sẽ giả vờ khóc lóc bỏ đi, mặt khác vẫn lén lút theo sau tôi.

Vậy mới nói, ta lớn thế này rồi mà chưa bao giờ thấy một người vô liêm sỉ như vậy.

Kỳ thật không phải ta không hoài nghi thân phận thật sự của hắn, rốt cuộc người trong giang hồ này, có mấy ai đơn giản?

Vì vậy, ta có lý do suy đoán rằng hắn có thể là một cao nhân đang che giấu tu vi giả làm người thường, sở dĩ hắn không động thủ là vì sức mạnh thật sự của hắn quá lớn, không đến thời điểm quan trọng sẽ không để lộ.

Nhưng ngay sau đó, ta nhận ra rằng mình chỉ đang suy nghĩ quá nhiều——

"Còn đứng đó?! Ngươi đã rút kiếm ra rồi!"

Dựa vào võ công cao cường của mình, ngày thường ta có phần huênh hoang nên gây thù chuốc oán với rất nhiều người cả trong tối hay ngoài sáng, hôm nay có mấy kẻ thù liên kết với nhau tính kế ta, cho dù ta là thiên hạ đệ nhất kiếm cũng không thể tránh khỏi việc ta bị áp đảo vào lúc này.

“Hì Hì, vừa rút

kiếm ra thì chân ta liền mềm nhũn…” Chỉ thấy bên kia tên hèn nhát kia còn chưa kịp định thần tay cầm kiếm lắc lắc thành sàng.

“Tên vô dụng!” Tôi tức giận hét lên, nếu bây giờ không phải không rảnh rỗi, tôi muốn xông lên đá cho hắn ta một cước, “Không dùng kiếm được thì không biết đường chạy đi sao?! Không muốn chết thì chạy đi! Ta nói ngươi chạy mau có nghe không hả?!"

Tiếng "vù" của lưỡi kiếm xuyên qua không khí, tiếng của vũ khí sắc bén xuyên qua da thịt nhấn chìm thính giác của tôi, tôi không có thời gian để phân tâm khỏi cuộc chiến nữa. Tôi không biết cái thằng nhát gan sợ chết ấy có nghe thấy không? Giờ tôi chỉ biết một điều:

Tôi không thể chịu đựng được nữa.

Nỗi đau chí mạng đến từ vô số vết thương, tôi cầm kiếm cố gắng gượng, nhưng trong lòng tôi là nỗi buồn vô tận.

Tôi là kiếm sĩ số một giang hồ── cũng là người cô đơn nhất thế giới.

Tôi xa cách, kiêu ngạo và không để ai vào mắt.

Vì vậy, tôi không có người thân, bạn bè, người yêu, tôi chỉ có một mình trên thế giới này, nên khi tôi chết, sẽ không có ai rơi nước mắt cho tôi.

Thật nực cười, thật đáng buồn, cuộc đời tôi thật thất bại...

"phụt--"

Ta phun ra một ngụm máu tanh ngọt, đầu óc hôn mê dần dần trở lại bình thường, lúc này ta mới ý thức được mình được người khác cõng đi như bay.

“Kẻ, kẻ hèn?” Ta có chút sững sờ.

Tôi nghe thấy một vài tiếng thút thít của người bên dưới.

Hắn ta đáp - tôi thở phào nhẹ nhõm.

"Chuyện gì xảy ra? Ta không có chết? Ngươi đã cứu ta sao? Ngươi làm sao cứu ta?"

Nhưng câu trả lời của hắn ta là một tiếng rêи ɾỉ bị bóp nghẹt khi hắn ngã.

"Kẻ hèn!"

Ta, người cũng ngã xuống đất với hắn, cũng hét lên không phải vì đau mà vì sốc, bởi vì hắn đứng trước mặt tôi người đầy vết thương.

Ta thậm chí còn không có thể tưởng tượng được làm thế nào mà hắn có thể trốn thoát. Cõng ta chạy trốn trong tình trạng bị thương nặng như vậy.

"Ta... ta... sắp chết sao..."

Hắn nằm trên đất ho ra máu, đau đến nỗi nước mắt cũng không thể chảy ra, tay phải hướng về phía bầu trời, giống như là liều mạng muốn nắm lấy cái gì. .

"Nữ hiệp... tìm... nữ hiệp..."

Nắm chặt bàn tay đẫm máu của hắn ta, tôi run rẩy khóc: “ta ở đây, ta ở đây!”.

"Giúp ta...Giúp ta nói với cô ấy..."

Anh thở hổn hển.

"Mặc dù ta tình nguyện cứu cô ấy... nhưng... ta chết rồi... cho dù có hóa thành ma, ta cũng sẽ không buông tha cô ấy..."

Ta không thể không bật khóc.

"Oa —— ngươi cái tên khốn kiếp này! Kẻ hèn! Làm ma cũng không buông thả ta thì có bản lĩnh gì! Ngươi có bản lĩnh thì làm người cũng đừng buông tha ta! Không phải ngươi nói muốn gả cho ta sao? Có bản lĩnh liền gả cho ta a!"

"Một lời đã định."

Chỉ thấy hắn vừa mới hấp hối nằm trên đất, đột nhiên ngồi dậy vỗ vỗ y phục như không có chuyện gì, nhìn ta đầy mong đợi nói: "Nương tử, khi nào thì chúng ta vào động phòng?"

TÔI:? ? ? ?

“Ngươi. . . . . . nấc.” Ta nhất thời không thể nín khóc, ngây ngốc ngẩng đầu, thậm chí còn nấc lên.

Còn người trước mặt thì vừa chạm vào vết thương đã ngừng chảy máu trên người vừa gãi đầu cười, xấu hổ nói với tôi: “Nương tử yên tâm, tuy rằng vi phu kiếm pháp rất tệ, nhưng thân thể chiu đòn rất rốt. Trước khi cưới được nàng, ta sẽ không chết được đâu".

Ta rốt cục ý thức được chính mình bị lừa, nhớ lại lúc nãy vừa khóc vừa nói những lời ngu xuẩn kia, lập tức xấu hổ đỏ mặt, giơ tay rút kiếm ra, "Ngươi, ngươi, ngươi, ngươi đồ không biết xấu hổ!"

"Đúng, đúng, vi phu không biết xấu hổ."

Hắn bế ta kiểu công chúa, hắn để ta đùng chuôi kiếm đánh hắn một cái, đôi mắt phượng tuyệt đẹp cong thành trăng lưỡi liềm, trông vô cùng đắc ý:

"Nhưng không vô liêm sỉ thì làm sao cưới được phu nhân?"