Chương 6: Sakura: Trai nghiệm cuộc sống ở phố đèn đỏ

Một tiếng trước, Stubaki cầu xin Sakura: "Xin em đấy, giúp chị lần này đi!"

Một tiếng sau, Sakura hối hận. Em nhìn chiếc váy trong tay mà mặt đỏ tía tai lên rồi.

"Sa... Sao tôi lại phải mặc cái này chứ?"

"Thì tại nhân viên nữ trong quá nghỉ việc đó, chủ quán không tìm được việc nên chị đành phải nhờ Sakura thui." Stubaki nũng nịu.

"Vậy tại sao lại là tôi chứ?"

"Vì chị biết Sakura là một chàng trai tốt, sẵn sàng giúp đỡ chị khi chị gặp khó khăn mà." Stubaki cười ngọt ngào, lời nói đơn giản nhưng lại dễ dàng chọc đúng vào nơi mềm mại nhất trong tim Sakura khiến nội tâm em ngứa ngáy khôn cùng. Thật sự không thể từ chối chị mà.

Sakura bị đẩy vào trong phòng thay đồ, loay hoay một hồi rồi em cũng đi ra, với chiếc váy che ít hở nhiều trên người. Thật sự quá thiếu vải đi! Mảng lớn da thịt lộ ra trắng nõn, thơm ngon như mời gọi người nếm thử, eo nhỏ bị ôm sát càng tôn lên đường cong tuyệt đẹp nơi phía dưới, đôi chân trần được khoe triệt để dưới lớp váy ngắn khiến người ta thèm nhỏ dãi hận không thể nào có được.

Stubaki đỏ mặt, nhìn em e thẹn che lấy thân thể mà tim đập dồn dập, máu nóng dồn lên não. Cũng quá gợϊ ȶìиᏂ rồi aaa!!!

Không được! Không được! Tuyệt đối không được!

Chị lắc đầu thật mạnh kìm nén ham muốn lao đến "nuốt chửng" Sakura, thay vào đó là một ý nghĩ khác. "Sakura như này chỉ có thể để mình nhìn thấy!"

Quyết định thật nhanh, Stubaki đẩy Sakura trở lại phòng thay đồ rồi lấy bộ đồ khác cho cậu. Lần này là vest nam, không phải váy hầu nữa, nhưng mà cmn cặp mông kia vẫn là quá mê người rồi!

Sakura thấy thoải mái hơn nhiều rồi, em bắt đầu công việc của mình là làm phục vụ trong quán ăn Stubaki làm việc. Đầu tiên là một bàn ba cô gái gọi món, Sakura nhanh chân bước đến, trong tay cầm quyển sổ nhỏ Stubaki vừa đưa cho, lắp bắp hỏi: "Quý khách muốn dùng món gì ạ?"

Đôi mắt ba cô gái sáng lên khi nhìn thấy cặp má đỏ của Sakura, họ đưa mắt nhìn nhau, rồi một người nhìn em, mấp áy môi gì đó. Sakura không nghe rõ, vẻ hờn dỗi khó chịu lộ hết trên khuôn mặt khiến cho người ta càng muốn trêu chọc. Nụ cười của ba cô gái càng ý tứ hơn, một người ngoắc ngoắc tay ý bảo Sakura ghé lại gần, em ngoan ngoãn nghe theo rồi nghe được lời cô ấy thủ thỉ: "Các chị đây muốn ăn~ cưng nha, phải làm sao bây giờ?~"

"C... c... c... cái gì?" Mặt Sakura thoáng chốc đỏ bừng như trái cà chua, em giật bắn mình lùi lại phía sau, hai tay ôm lấy thân thể ngọc ngà trinh trắng, giống như một con mèo nhỏ bị nắm phải đuôi, xù lông lên với kẻ phạm vào mình vậy. Ba cô gái không nhịn được cười phá lên khiến Sakura càng xấu hổ, nhưng cuối cùng họ cũng nghiêm túc gọi món rồi. "Em trai dễ thương~ thường xuyên tới chơi với các chị nha~" Một người còn gọi với theo lúc Sakura đi mất.

"Còn... còn lâu!"

Không chỉ bọn họ mà mọi người có vẻ đều rất hứng thú với gương mặt mới này, chốc chốc lại nói vài lời hỏi thăm, chọc ghẹo khiến Sakura bối rối, ngượng ngùng không biết làm sao cho hết, nhưng trêu mãi rồi cũng thành quen, em như một con mèo nhỏ kiêu hãnh hất cằm lên nhìn trời. Bộ dạng này lại khiến mọi người muốn trêu chọc hơn nữa.

Stubaki cười tủm tỉm dơ cho em một ngón giữa: "Không hổ là Sakura nhà chúng ta, khả năng thích nghi cực kỳ tốt luôn nha."

"Tốt cái gì chứ..." Sakura lầm bầm, do em nín nhịn không muốn bị trêu thôi chứ vẫn ngượng chín cả mặt đây này. Stubaki vẫn cứ cười cười, bé con của chị dễ thương quá đi~

Sakura tiếp tục ra tiếp khách, em theo lời gọi đến một bàn khách nam chưa gì đã thấy mùi rượu nồng nặc, cảm thấy không thoải mái nhưng vì Stubaki đã nói "Chị trông cậy hết vào em" nên đành phải đến gần bắt chuyện: "Xin hỏi quý khách muốn gọi món gì ạ?"

Một tên đàn ông thô kệch cất giọng khinh khỉnh nói: "Như mọi lần."

Lần lần cái đếch gì tao mới đi làm hôm nay! Sakura thêm vài phần khó chịu, em cẩn thận trả lời: "Xin lỗi quý khách, tôi mới đi làm ngày hôm nay nên không biế..."

Không để em nói hết câu gã đã gắt: "Mẹ kiếp! Mày không hiểu tiếng người à? Không biết thì hỏi người khác ấy!"

Sakura: "..." Bàn tay cầm sổ bắt đầu siết chặt.

"Ây ây đừng giận mà Akashi, em nó mới đến thì phải từ từ dạy dỗ chứ." Tên tóc vàng bên cạnh vỗ vai tên to tiếng, hắn cười cười nhìn Sakura, rõ là điệu cười y hệt Suou nhưng tên này lại cho em cảm giác thèm đấm cực kỳ.

Sakura hít sâu bình tĩnh lại tâm tình, tính hỏi món một lần nữa thì tên tóc vàng đã vỗ cái "đét" vào mông em, em ngơ ra vì quá bất ngờ còn đám đàn ông thì ha hả cười cợt. Không dừng lại ở đó, hắn còn bóp bóp mấy cái rồi bình luận rất nhiệt tình: "Cảm giác không tệ nha, căng tròn vừa phải, đàn hồi rất..."

Rất cái con mẹ mày! Sakura sôi máu, trực tiếp vung tay.

Lời còn chưa dứt mà đã tiếp nhận lực đạo kinh người vào mồm, máu tươi hắn túa ra, răng môi lẫn lộn, thân thể đập mạnh vào bàn ăn làm đồ trên bàn lộn xộn, tung tóe hết cả lên, mấy chai rượu mất thăng bằng nghiêng nghiêng ngả ngả rồi rơi xuống đất vỡ "choang", thanh âm thanh thúy khởi đầu cho một cuộc ẩu đả.

Chả mất bao lâu để khách hàng trong quán ăn toàn bộ chạy đi mất và cũng chẳng mất bao lâu để Sakura đập cho bọn chúng tơi tả.

Nakamura bất lực dọn đống bừa bộn vừa bị bày ra còn Stubaki thì giữ chặt Sakura không cho em đánh nữa.

"Dừng lại đi Sakura! Có gì mình từ từ nói." Chị hét lên.

"Nói năng gì với lũ khốn kiếp này chứ! Bọn chúng... bọn chúng..." Em cắn chặt răng, muốn nói lại thôi. Giờ mà nói bọn chúng sờ mông tôi thì quá xấu hổ rồi. Ai đời con trai mà lại bị làm vậy chứ!

Nhưng Sakura không nói lại có người đứng ra nói hộ: "Ban nãy tôi thấy tên tóc vàng kia sờ mông cậu ấy."

Sakura: "..."

Stubaki: "..."

Nakaura: "... Haizzz."

"Mẹ kiếp bà gϊếŧ mày!" Lần này đến lượt Stubaki bị Nakamura khống chế. Bờ mông quyến rũ của của bé con chị còn chưa được sờ vào phát nào a! Đm cơn giận này nuốt không trôi.

"Thôi nào Stubaki, chuyện đó tính sau, giờ chúng ta phải dọn dẹp đống này đã. Ông chủ mà đến là toi đời đấy." Nakamura cố gắng khuyên ngăn, trời đất bà chằn này ăn gì mà khỏe dữ vậy?!

Bỗng một giọng nói khàn khàn vang lên làm cả không gian trở nên tĩnh lặng: "Ai nhắc tôi vậy?"

"..."

Tối hôm đó Stubaki, Sakura và Nakamura bị ông chủ mắng cho một hồi, hai người bị trừ lương còn Sakura cảm thấy tội lỗi vô cùng.

.

.

.

Lời của tác giả: "Chap sau có H =))"