Chương 4: Togame x Choji: Nhóc hàng xóm

20 năm trước, một cậu nhóc chuyển đến sống cạnh nhà anh.

19 năm 11 tháng trước, lần đầu gặp cậu nhóc đó, nó chạy đến bên anh, hỏi anh tên là gì.

19 năm 10 tháng trước, lần thứ hai gặp cậu nhóc đó, nó tặng kẹo cho anh, một thanh socola ngọt ngào.

19 năm 9 tháng trước, lần thứ ba gặp cậu nhóc đó, nó xin anh số liên lạc, anh không cho, nó đi xin người khác.

19 năm 8 tháng trước, suốt một tháng bị nó gọi điện làm phiền, anh tức giận, thay luôn số điện thoại.

19 năm 7 tháng trước, lần thứ tư gặp nó, nó hỏi anh lí do, rồi không gọi điện làm phiền anh nữa, nhưng vẫn xin số từ người khác.

19 năm 6 tháng trước, lại một tháng bị nó nhắn tin, kể đủ thứ chuyện, anh ban đầu rất phiền và không hề hứng thú, nhưng dần dần cũng thành quen. Cũng là 19 năm 6 tháng trước, lần đầu anh chủ động bắt chuyện với nó.

"Nhóc tên là gì?"

"Tomiyama Choji."

Rồi nó lại nói rất nhiều, hỏi rất nhiều, anh chỉ nghe, không đáp lại.

19 năm 5 tháng trước, hôm đó anh tan ca về sớm, thấy nó buồn thiu ở cổng khu.

"Con cún của em chạy đi mất rồi." Nó nói.

Anh tính kệ nó đi vào nhà luôn, nhưng cuối cùng lại cùng nó đi tìm.?! Tìm được chó, nó vui lắm, ôm lấy anh thật chặt. Lâu lắm rối mới cảm nhận được hơi ấm con người... anh nghĩ vậy.

19 năm 4 tháng trước, nó thường xuyên dẫn chó qua nhà anh chơi. Hôm anh đóng cửa kệ cả người cả chó, hôm anh nổi hứng cho hai đứa vào nhà.

19 năm 3 tháng trước, anh lần đầu đồng ý cùng nó đi chơi, nó vui lắm, dẫn anh đi xem một bộ phim tình cảm lãng mạn, phim rất hay... giọng nói nó cũng rất hay.

19 năm 2 tháng trước, sinh nhật anh, nó cùng anh đón sinh nhật. Một con gấu bông hình rùa cũng vì đó xuất hiện trong căn phòng lạnh lẽo. Ngày mà anh tưởng như đã lãng quên, giờ có chút mong chờ sang năm sẽ thế nào.

19 năm 1 tháng trước, anh bị ốm, nó tất bật bên anh ngày ngày đêm đêm, anh hỏi nó không phải đi học à, nó trả lời: "Sức khỏe của anh quan trọng hơn."

19 năm trước, anh cùng nó đón giao thừa, nó tặng anh một bao lì xì, nói giờ chưa phải lúc để mở.

18 năm 11 tháng trước, anh cùng nó đi dạo quanh bờ hồ, nói hỏi anh biết bơi không, anh bảo không, nó lại hỏi anh muốn học bơi chứ, anh bảo có... nó ném anh xuống hồ, rồi nhảy tủm xuống theo anh. Hai người bị cảnh sát mắng cho một trận. Anh dỗi nó một tuần.

18 năm 10 tháng trước, lần đầu kéo được anh tới nhà chơi, nó sống một mình, căn nhà đơn giản nhưng rất ấm áp. Con cún cứ chạy qua chạy lại dưới chân anh, bé bé xinh xinh, nhưng không xinh bằng chủ nhân của nó.

18 năm 9 tháng trước, nó nói sinh nhật nó, muốn cùng anh đi du lịch. Anh đồng ý, đi chơi với nó thật vui, ngắm cảnh nơi đó thật đẹp, đồ ăn vặt cũng thật ngon, nhưng mệt rã rời.

18 năm 8 tháng trước, nó tốt nghiệp, anh đến trường chung vui cùng nó, bố mẹ nó không đến.

"Bố mẹ em bỏ em rồi."

Anh ôm lấy nó, vỗ về an ủi.

18 năm 7 tháng trước, thấy nó nói cười nói với một cô gái lạ, anh không vui, nó nắm tay anh nũng nịu: "Em không có quan hệ gì với cô ta hết, em chỉ muốn có quan hệ với anh thôi." Anh đỏ mặt, xấu hổ chạy đi mất.

18 năm 6 năm trước, hôm ấy anh ngủ lại nhà nó, nửa đêm, nó hôn trộm lên môi anh, hôm sau, anh bạo gan hôn lại lên má nó, nó sững sờ, anh đắc ý.

18 năm 5 tháng trước, anh tập làm socola, muốn tặng nó vào lễ tình nhân, bị nó phát hiện. Nó vui lắm, ôm lấy anh hôn rồi tới tấp.

18 năm 4 tháng trước, nó chơi chán, bắt đầu đi làm. Thời gian hai người ở bên nhau ít đi, anh không vui, muốn mỗi thời mỗi khắc đều ở cạnh nó. Nó ôm lấy anh dỗ dành. "Mỗi ngày đều ở cạnh anh mà."

16 năm 2 tháng trước, nó được thăng chức, liền mua nhà, mua xe, dẫn anh tới ở.

16 năm 1 tháng trước, anh và nó nhận nuôi một đứa trẻ, thằng bé rất ngoan, nhưng nó gọi anh là mẹ. "Mẹ?" Anh cố gắng khuyên răn nhưng thằng bé không nghe, cứ cứng đầu: "Jou là mẹ, Choji mới là bố!" Nó cười hùa theo. Anh dỗi, hôm đó hai bố con nó không có cơm ăn.

15 năm trước, kỷ niệm 5 năm ở bên nhau, một nhà ba người sang Canada, nó cầu hôn anh tại tháp Casa Loma dưới ánh hoàng hôn rực rỡ, anh đồng ý. Trong bao lì xì năm đó vậy mà là giấy đăng ký kết hôn!!!

10 năm trước, nó tích cóp đủ tiền ăn chơi một đời, anh hơi lo lắng, nhưng nó vẫn nghỉ việc. "Em đầu tư vào mấy công ty, giờ đang phát triển tốt lắm, anh iu hông cần lo đâu." Anh thở khẽ, rúc vào lòng nó, nhắm mắt ngủ.

Một cái nhắm mắt này, như trở về quá khứ 20 năm trước. Một cái mở mắt này, được nhìn thấy người yêu ôm mình ngủ yên. Cuộc sống giống như một giấc mơ vậy, anh nghĩ thế, bởi cậu nhóc bệnh tật năm đó đã chiến thắng căn bệnh quái ác để ở bên người mình yêu, bởi một kẻ sống vô phương vất vưởng như anh vậy mà lại có một bến đỗ, bởi một ước mơ tưởng như xa vời không thể với tới... giờ đây, anh đã mãn nguyện.

Mặc kệ khởi đầu có là một trò đùa ác ý, thì kết thúc của nó chính là một cái kết có hậu.

"Anh yêu em, Choji."