Chương 27: Sugishita x Sakura: Đồ lùn

Chuyện Sakura cao hơn Sugishita là gần như không thể xảy ra thành ra cậu chàng kiêu lắm, cứ gặp em nhỏ là phải ưỡn cái ngực lên thật caooo, mặt mày thì đắc chí còn Sakura chả hiểu cái mẹ gì. Trong mắt em, Sugishita chẳng khác gì con khỉ đột, còn là loại super suy con mẹ nó dưỡng.

“Méo hiểu nó ăn gì mà cao như thế.” Em lầm bầm, phàn nàn với Suou và Nirei. Pháp sư Trung Hoa vẫn cười tươi như hoa còn Nirei thì lộ vẻ suy sét.

“Hay là thằng đó có bệnh về lưng?” Sakura đưa ra giả thuyết, theo em người bình thường chả ai dở hấy ưỡn lên thế làm gì.

“Nhưng mà bình thường cậu ấy vẫn gù lưng mà. Cũng chẳng thấy đứng thẳng bao giờ.” Nirei phủ định.

Suou lên tiếng: “Có khi cậu ấy gù lưng là vì không muốn bản thân cao hơn Umemiya – san đó. Umemiya – san là 1m88 còn Sugishita là 1m92 lận mà.”

“Đúng ha.” Đôi mắt hai người đều sáng lên. Sugishita là một tên cuồng tín, vậy cậu ta hạ mình trước thần minh là chuyện bình thường mà. Nhưng rất nhanh cũng vấp phải một vấn đề, Nirei hỏi: “Vậy tại sao cậu ấy phải ưỡn ngực trước Sakura – san?”

“...”

Cọng ăng ten trên đầu Sakura lại xụi xuống, quanh đi quẩn lại vẫn về câu hỏi ban đầu.

“Hmmm... Có thể để mình cao hơn chăng.” Suou tỏ vẻ suy nghĩ, y xòe một gang tay đặt trên đầu, trông thật sự cao hơn chút rồi.

Nirei chợt hiểu, gật gà gật gù chẳng hiểu làm sao, trong miệng lẩm bẩm mấy chữ: “Ra là vậy, ra là vậy...”

“Là sao?” Sakura vẫn không hiểu, đột nhiên em ngáo ngáo một cách kỳ... khụ... em ngáo suốt mà. Đúng lúc này Sugishita đi qua, cậu chàng lại ưỡn ngực lên đầy kiểu hãnh, Suou tranh thủ thọt phát luôn: “Ý là bảo Sakura – kun lùn đó.”

Lùn?! Khóe môi Sakura giật một cái, em trừng mắt nhìn Suou rồi nhìn Sugishita, thấy nụ cười khinh khỉnh của cậu ta thì thái dương cũng giật theo một cái.

“Đồ lùn.” Sugishita thả nhẹ một câu đơn giản kích phát quả bom đang trên ngòi nổ này. Sakura nhảy dựng lên, mắng: “Thằng kia, mày nghĩ mày cao hơn tao được mấy phân mà nói.”

“23 cm.”

Sakura: “...” Võ mồm đấu không lại, mặt em bắt đầu đỏ lựng lên, lao vào động tay động chân tới tấp, thế là hai người đánh đấm loạn xạ.

Nirei run rẩy níu lấy tay áo Suou, em đã quá quen với tình cảnh này, cũng biết Suou sẽ chẳng can ngăn gì đâu nhưng vẫn ôm hy vọng nhìn y. Quả nhiên Suou cười tít mắt, hoàn toàn không có ý động đậy.

Anzai y như ngày đầu chỉ vào hai người kia, hô lớn: “Này, ai ngăn bọn họ lại đi, cứ đánh như này thì không ổn mất.”

“Ể~ ngăn làm gì đang vui mà.” Cái mặt ngây thơ vô số tội kia thật sự đáng đấm.!

Mãi xong Stugeura đến ngăn Sakura mới chịu ngừng lại. Em tức tối bỏ về chỗ, chẳng nói chẳng rằng một câu nào nữa. Có phải do em thấp đâu, do Sugishita cao quá chứ bộ. Người gì mà lêu nghêu như cái xào tre, thế mà đập mãi vẫn chẳng gẫy.

Cứ tưởng Sakura chỉ giận hờn tí thôi ai dè lần này em dỗi thật sự. Nước không thèm uống, cơm trưa cũng chẳng thèm ăn, Nirei lo lắng khuyên lơn nhưng Sakura vẫn chẳng nhúc nhích chút nào. Không có tâm trạng ăn làm sao nổi.

“Sakura – san, bỏ bữa có hại cho sức khỏe lắm đó.” Nirei sắp khóc đến nơi, lay nhẹ Sakura mà em không nhúc nhích.

“Cậu nên ăn chút gì đi Sakura – kun.” Suou cũng lên tiếng rồi.

“Phải đó Sakura, ăn uống mới có sức mà đánh nhau chứ. Không ăn là trái với mỹ học của tui đó nha.” Là cái giọng như loa phát thanh của Stugeura.

“Sakura – chan, tui đã mua cho cậu omurice mà cậu thích nhất nè~ dậy ăn chút gì đi.” Kiryu chọc chọc má Sakura nhưng em vẫn cứ gục mặt xuống bàn.

“Đã bảo là không muốn ăn rồi mà.” Sakura nói, giọng em khàn khàn có vẻ không ổn cho lắm, nhưng khuyên mãi cũng chẳng được nên bộ tứ nhà ta đành phải dừng lại. Suou cẩn thận cất đồ ăn vào ngăn bàn mà không đánh động đến Sakura, y căn dặn: “Đồ ăn tớ để trong ngăn bàn cậu, lúc nào đói thì lấy ăn nhé.”

“Ừm.” Sakura đáp lí nhí, em quay mặt đi chỗ khác, vành tai nhỏ đã hơi ửng hồng. Cảm giác được bạn bè quan tâm... thật sự rất thích.

...

Sau khi tan học nhóm Sakura đi tuần tra khu phố nhưng lần này lại có Sugishita đi cùng. Một rồng một hổ vừa thấy nhau liền muốn chí chóe nhưng Kiryu đã can vào giữa. “Ấy ấy bình tĩnh nào các cậu nhiệm vụ của chúng ta là bảo vệ khu phố chứ không phải đấu đá với nhau.”

Sakura khịt mũi, hất cằm đi trước. Em muốn mình trông cao hơn một chút nhưng trong mắt tên cao khều nào đó vẫn chỉ là bé bé xinh xinh mà thôi. “Ăn gì mà cute như thế?” Sugishita nghĩ, mặt vẫn lạnh tanh không cảm xúc gì.

Đi mãi đên quán cà phê Potos cả bọn cũng gặp một đám không sợ chết rồi. Sakura đánh đấm hăng say, trực tiếp coi chúng là bao cát để phát tiết. Sugishita không chịu yếu thế cũng lao lên đánh, chẳng mấy chốc đã giải quyết xong xuôi. Nirei và Stugeura vô vang khẩu hiệu Fuurin trong sự hoan hô của mọi người. Đám gây sự kia nhanh chóng chạy đi cũng không hề quay đầu lại nữa. Cả nhóm nói chuyện với cư dân hồi lâu, rồi cùng nhau hoàn thành nốt vòng tuần.

Tách đám, Sakura ôm bụng trở về. Trưa nay em không ăn gì nên bây giờ đói quá, trong người cũng chẳng mang theo gì nữa nên chẳng có gì để ăn. Cơn đói làm em mệt lả đi đành phải táp vào công viên ngồi. Vừa đặt mông xuống, giọng nói khàn khàn của Sugishita lại truyền đến bên tai. “Này.”

Sakura giật mình nhìn lại, thấy cậu chàng đưa một cái bánh cho mình?! Là loại bánh mặn mà em thích nhất. “Mày muốn gì?” Em cau mày, không nghĩ người này lại tốt với mình như vậy.

“Ăn đi.” Sugishita nói, “Mày nhịn đói cả trưa rồi còn gì, ban nãy đánh cũng chả có lực.”

“Mày chê tao yếu sao?” Sakura trợn mắt. Em rất ghét bị người ta coi thường đó biết không hả.

Sugishita hiếm khi lộ ra vẻ bối rối, chỉ là cho nhau cái bánh thôi mà, có cần phải gắt lên vậy không?

“Mày gắt cái gì chứ? Cho mày cái bánh cũng không được sao?” Trong lời nói có mấy phần thiếu kiên nhẫn ngoài lề.

“Mày...” Sakura đột nhiên cứng họng, em phải nói cái gì bây giờ? Người ta là có lòng tốt mới cho mình ah. Bánh... “Ọt~~~” tiếng bụng kêu đã quyết định hướng đi của Sakura rồi. Em vừa nhâm nhi cái bánh, vừa đi cùng Sugishita về nhà.

“Nhà mày cũng ở hướng này sao?” Sakura hỏi, đôi đồng tử dị sắc long lanh dưới ánh chiều tà rực rỡ. Tim Sugishita lệch mất một nhịp. Xinh như thế này quá phạm quy rồi! Cậu xấu hổ bước đi cũng loạn cả lên, ngoảnh mặt đi không hó hé gì nữa.

Sakura nhíu mày khó hiểu. Tên này lại dở hấy cái gì? Chờ mãi không được câu trả lời, em khó chịu quanh mặt đi, không muốn để ý đến tên kia nữa, nhưng bên tai lại nghe loáng thoáng được câu nói nhỏ: “Muốn ở bên mày lâu hơn một chút.”

“...”