Endou yêu Takiishi, từ cái lần đầu tiên gặp đó hắn đã bị cậu hút hồn rồi.
Cậu nhóc với khuôn mặt lạnh lùng vô cảm, đôi mắt vàng rực rỡ dưới ánh trăng, trên người còn vương vài vệt máu đỏ nhưng dường như cậu chẳng quan tâm chút nào. Cậu đứng ở nơi cao nhất mà hắn không thể với tới, nhẹ nhàng bước đi, bỏ lại dưới chân những kẻ yếu đuối nằm la liệt một chỗ.
Thật đẹp.
Endou nghĩ. Đó là lần đầu tiên hắn thấy một người đẹp đến vậy. Cậu như được bao quanh bởi một ngọn lửa cháy bỏng có thể thiêu đốt tất cả mọi thứ. Ngọn lửa của trời, vừa nguy hiểm nhưng cũng vừa đẹp đẽ.
Đôi mắt Endou mở lớn, tim đập loạn nhịp. Hắn dơ hai tay ra muốn chạm đến cậu, nhưng cậu lại xa vời không thể với tới... Vậy thì đã sao chứ? Cũng là người trần mắt thịt mà. Vậy là Endou tiếp cận Takiishi, mặc cho cậu đánh, cậu đấm, vẫn cứ mặt dày bám lấy, dính như keo dính chó.
Lần đầu tiên hắn kiên trì đến vậy đến vậy.
Takiishi thể hiện rõ ràng là không thích Endou, hẳn là cậu thấy hắn phiền lắm, nhưng biết làm sao được, cậu bị Endou “kết” rồi nha. Dần dần Takiishi đã chẳng thèm ra tay với hắn nữa, cứ mặc kệ hắn thích làm gì thì làm.
Endou vui lắm, bám càng dai. Ở đâu có Takiishi, ở đó có hắn. Hắn lẽo đẽo theo cậu đến mọi nơi, mọi chỗ, nói này nói nọ tám lảm nhảm đủ thứ chuyện trên đời. Hắn tự thấy mình giống như một tên hề độc thoại, Takiishi không đáp hắn, cũng chẳng sao.
Dần dần Endou đã từ cái đuôi bám đít Takiishi trở thành người dẫn Takiishi đi cùng. Hắn đưa cậu đi spa, làm móng, mua sắm, ăn uống đủ kiểu,... nắm từng cái thích, cái ghét của cậu trong tay, làm đủ mọi thứ để khiến cậu vui, cậu cười, có thể nói là nâng cậu lên tận trời.
Đúng mà.
Endou cười.
Takiishi ban đầu chỉ là sự xúc động nhất thời của hắn, nhưng giờ đây cậu đã trở thành chấp niệm, thành mục tiêu, thành ước ao, khát vọng của hắn. Cậu là hiện thân của “cái đẹp” của hắn. Là vị thần mà hắn luôn tôn sùng, là đấng tối cao ở chốn phàm tục của hắn. Còn hắn, là tín đồ trung thành nhất của cậu.
Endou Yamato.
Vì Takiishi, hắn sẵn sàng làm tất cả mọi thứ... kể cả việc đưa cậu đến với Umemiya.
Theo Endou thấy, trong thế giới của Takiishi chỉ có Umemiya, cậu chỉ hướng tới Umemiya, cũng chỉ cười với Umemiya. Thật là ghen tỵ mà. Hắn sầu khổ không thôi, nhưng vẫn mở ra một chiến dịch thật lớn chỉ để khiến cho Takiishi vui vẻ. Sinh nhật 18 tuổi của Takiishi đó, phải làm thật hoành tráng nha.
Umemiya mà biết chắc là tức điên lên quá, nhưng phải chịu thôi chứ biết sao giờ.
Khoảnh khắc nhìn thấy nụ cười hạnh phúc của Takiishi khi đánh với Umemiya, Endou lại một lần nữa rung động mạnh. Vị thần của hắn đang cười nha, thật là cảnh tượng đẹp đẽ biết bao. Hắn đã xúc động đến mức chảy cả nước mắt cơ mà. Khi ấy hắn đã nghĩ mình làm vậy là rất đúng, vì Takiishi đã vui vẻ. Đúng là một kẻ điên cuồng vì yêu mà.
...
Endou luôn ghen tỵ với Umemiya, vì Takiishi hướng đến anh. Hắn cũng ghen tỵ với những thứ mà cậu thích nữa, dù là nó dở hơi thật. Nhưng biết làm sao được, Takiishi chỉ thích mấy thứ đó thôi, không thèm qua tâm đến hắn luôn.
Cứ như vậy, Endou suy nghĩ rất nhiều về cậu, về dáng vẻ của cậu, về thái độ của cậu, về mục tiêu (Umemiya) của cậu, rồi lại chìm đắm vào mớ suy nghĩ hỗn độn của mình và tự phủ định bản thân. Hắn không để ý đến một điều là... người ở bên Takiishi... vẫn luôn là hắn. Người đi theo Takiishi... luôn là hắn, người Takiishi tình nguyện đi theo... cũng luôn là hắn, người có hình xăm đôi với Takiishi... cũng là hắn. Cái gì của Takiishi... cũng gắn liền với hắn.
Không biết từ khi nào hắn đã trở thành một phần cuộc sống của cậu, là một phần không thể thiếu, không thể mất đi, và không thể xóa nhòa được.