Kể từ hôm ấy Kaji dính lấy Hiiragi như sam, anh ở đâu thì nó ở đó mà anh đi đâu thì nó theo đó. Hiiragi không hề cảm thấy phiền phức vì cái đuôi nhỏ này trái lại cảm thấy Kaji như vậy rất dễ thương, mỗi khi nó gọi tên "Hiiragi - chan" ngọt xớt~ là tim anh như bị nhũn ra vậy. Dễ thương tuyệt đối.
Hiiragi biết Kaji thiếu thốn tình thương lại không được ba mẹ mình yêu thích nên càng yêu chiều nhóc hơn, chỉ cần nằm trong phạm vi cho phép của anh thì cái gì cũng đồng ý. Kaji thì được sủng mà kiêu, chả ngán bất kỳ đứa nhỏ nào cũng chả có đứa nào dám chọc vào nó. Ai mà ngu si chọc giận ông anh răng cá mập là xác định đi bán muối luôn.
Cứ như vậy từng ngày trôi qua, cậu nhóc mít ướt bám theo anh ngày nào giờ đã trở thành một chàng thanh niên cao ráo điển trai, soái khí ngời ngời. Nhìn mấy cô nhóc ngày nào cũng bám riết lấy Kaji rồi bị từ chối phũ phàng là Hiiragi lại sướиɠ không chịu nổi.
Kaji bước về phía anh, khẽ gọi: "Hiiragi - chan."
"Ừm." Anh khẽ đáp, nhéo nhéo cặp má của cậu... Không biết từ khi nào câu "Hiiragi - chan" ngọt xớt đáng yêu ngày bé đã trở nên trầm ấm, tâm tình như vậy nhỉ? Anh chẳng muốn biết đâu nhưng mà cứ nghe là tim lại run rẩy mãi thôi. Thật sự kỳ lạ mà.
Hiiragi mang tâm trạng phiền não này đi tìm Umemiya, nhận được đáp án bất ngờ là: "Cậu đã thích nhóc Kaji đó rồi.
"Thích" sao? Hiiragi ngẩn người. Là thích kiểu nam nữ yêu nhau sao?
Khuôn mặt anh thoáng chốc đỏ bừng.
Rõ ràng ban đầu chỉ là thích thằng nhóc đáng yêu cute thôi mà lại chuyển biến thành như thế này?
Hiiragi trước nay luôn mạnh mẽ, quyết đoán, giờ cũng vậy. Sau một thời gian thật sự xác định được tình cảm mình dành cho Kaji, anh đã quyết tâm: Né tránh!
Ai mà biết được Kaji có tình cảm này với anh không, nhỡ mà làm liều khiến nhóc ghét bỏ hay sợ hãi,... anh không chịu được đâu.
Vậy là Hiiragi bắt đầu xa cách Kaji. Từ những việc nhỏ nhặt như không gọi nhóc dậy vào buổi sáng, đồ ăn sáng mặc nhóc tự lo, không cùng nhóc đi tản bộ, chơi đùa, vv...
Kaji rất rất không vui! Mỗi ngày đều đen mặt nhìn Hiiragi đi mất, đen mặt nhìn Hiiragi ngay cạnh mà không được chạm vào, đen mặt nhìn Hiiragi tỏ ra tỉnh bơ, phũ phàng trước sự quan tâm của mình. Đen mặt...
Lớp học run sợ trước áp suất cực thấp của cậu. Bọn họ đã sắp tốt nghiệp cao trung, mỗi giây mỗi phút đều quan trọng và quý giá, ai nấy cũng cắm cúi vào học nhưng không thể tập trung nổi khi có Kaji luôn hằm hằm phía sau!
Giờ nghỉ trưa, cô bạn có quan hệ khá tốt với Kaji tiến lại hỏi: "Ông đây là có chuyện gì? Bị Hiiragi - san chán ghét rồi hả?
Kaji cho cô nàng một ánh mắt sắc lẹm, mắc gì nói bừa thôi cũng đâm thẳng vào chỗ đau của cậu vậy?
Mika ngạc nhiên phát hiện mình đoán trúng rồi, lập tức dò hỏi: "Gì vậy gì vậy? Có gì tâm sự ra chị tư vấn cho cưng nè."
"Hiiragi xa cách tao." Cậu nói.
"Ohhh" Mika ngân dài. "Thì ra là vậy?"
"Ý gì?"
"Ý gì đâu. Mà ông bảo tui Hiiragi chỉ coi ông là em trai thôi đúng không?"
"Ừm."
"Vậy giờ tui có một giả thiết này nè. Anh ấy luôn yêu chiều ông như vậy, biết đâu lại có tình cảm với ông. Sau đó Hiiragi iu dấu nhận ra tình cảm của mình là sai trái và quyết định né tránh người thương trong lòng. Tuyệt cú mèo luôn."
Kaji cảm thấy giải thiết này rất hợp lý, nó đúng nhất với hoàn cảnh hiện tại của cậu mặc dù bên cạnh noa còn một gỉa thiết to đùng khác là Hiiragi đã nhận ra tình cảm của cậu và anh không muốn chấp nhận nó.
Cuối cùng Kaji đã quyết tâm làm một chuyện.
Bên kia, Hiiragi sau mấy tuần xa cách cũng cau có khó nhịn. Umemiya ngán ngẩm bộ dáng này của anh. Thở dài ngao ngán.
"Còn không bằng cậu tỏ tình thằng bé đi."
"Ai biết Kaji sẽ đáp lại như thế nào." Hậu quả khôn lường ấy anh không chịu được.
"Vậy nếu thằng bé cũng thích cậu thì sao? Cậu làm vậy thằng bé sẽ tổn thương đấy."
Umemiya nói rất có lý, Hiiragi không phản bác được.
Tình trạng này kéo dài đến sinh nhật 18 tuổi của Kaji, hôm ấy cậu cùng mấy người bạn tốt uống đến say mèm không biết trời trăng mây đất gì hết. Mika gọi Hiiragi đến đón cậu.
Chỉ mới ngày nào Kaji còn bé xíu trên lưng anh mà giờ cậu đã to cao hơn cả người cõng rồi. Hiiragi rất muốn mắng "Ăn gì mà to như gấu thế!" nhưng người nuôi cậu to như gấu là chính anh chứ ai. Cũng may quán nhậu này gần nhà.
Hiiragi cẩn thận đặt Kaji lên giường rồi cởϊ qυầи áo cho cậu. Anh tính lấy nước lau người cho Kaji nhưng vừa quay đi tay đã bị người kia túm lại.
"Hiiragi - chan."
Hiiragi run rẩy, cảm nhận rõ ràng hơi thở nóng rực của Kaji đang phả lên người mình.
Kaji ôm chặt anh từ phía sau, gục đầu xuống hõm vai rồi tham lam hít lấy mùi hương quen thuộc.
"Sao anh lại tránh né em, Hiiragi - chan?"
Đáp lại cậu là sự im lặng. Không phải Hiiragi không muốn nói mà là anh không biết nói kiểu gì.
Kaji mất ngờ trở mình đè ngửa Hiiragi lên giường. Anh hoảng loạn tránh né nhưng cậu lại giữ chặt không buông. Kaji hỏi lại: "Sao anh lại tránh né em?"
Vẫn không có câu trả lời, Kaji ra tay tụt luôn quần Hiiragi xuống.
"Là... làm cái gì vậy hả?" Anh xấu hổ đỏ mặt.
"Nếu Hiiragi - chan không đáp em, em sẽ lột sạch anh đấy."
"Cái... ưʍ." Kaji bất ngở đặt một nụ hôn xuống chặn lại đôi môi anh, Hiiragi trợn tròn mắt. Chuy... chuyện gì đây? Chuyện gì đang xảy ra thế này? Đầu óc anh thoáng cái trống rỗng không còn thứ gì nhưng thoáng cái lại dâng lên một mớ suy nghĩ hỗn độn. Rốt cuộc là sao chứ?
Kaji bình thản cho anh đáp án: "Em yêu anh, Hiiragi - chan."
"Yêu?!" Hiiragi chấn động. Yêu? Là yêu kiểu đó sao? Là yêu kiểu...?
Kaji lại cúi xuống hôn anh như một lời khẳng định.
"Đừng xa cách em, có được không?"
Được.... hay không?
"Hiiragi - chan, cũng yêu em đúng không?"
Yêu... hay không?
Kaji rũ mắt, chầm chậm cởi xuống từng món đồ trên người Hiiragi.
"Nếu Hiiragi - chan không thích thì cứ phản kháng nhé!"
Phản... hay không?
Đương nhiên... là không!
Hiiragi vòng tay qua ôm cổ Kaji, thủ thỉ: "Cứ làm những gì mà em muốn... vì trái tim anh đã thuộc về em rồi."