Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Những Mẩu Truyện Ngắn - Người Chắn Gió

Chương 11: Kaji x Hiiragi: Anh em (1)

« Chương TrướcChương Tiếp »
Hiiragi ghét mưa, vì mỗi ngày mưa anh đều gặp xui xẻo. Giờ nhìn vào bầu trời mây đen xám xịt anh thở dài.

Không biết sắp tới sẽ xảy ra chuyện gì nữa đây?

Hiiragi cứ thẫn thờ nhìn khu phố qua ô cửa sổ, tiếng cửa mở vang lên nói cho anh biết ba mẹ anh về rồi. Anh ra chạy ra ngoài, ngạc nhiên phát hiện trên tay ba anh còn bế một đứa nhỏ.

Ba Hiiragi dịu dàng nói với anh: “Ba mẹ về rồi con trai. Đây là Kaji, thành viên mới của gia đình chúng ta, từ bây giờ thằng bé sẽ là em trai con nha.”

“Em trai sao?” Hiiragi nhìn biểu cảm có phần gượng ép của bố, một đứa trẻ 7 tuổi không cho phép anh hiểu được cảm xúc thật sự bên trong là gì, nhưng vẻ ghét bỏ và tức giận của mẹ đối với đứa trẻ kia thì anh hoàn toàn hiểu được. Anh nhìn nó, nó cũng nhìn anh sau đó sợ hãi rụt cổ lại.

Ba Hiiragi cẩn thật đặt thằng bé xuống trước mặt anh, ông nói: “Con đưa em đi tham quan nhà trong lúc ba mẹ bàn chuyện nha.”

“Dạ.” Hiiragi tùy ý đáp một tiếng rồi nắm tay đứa nhỏ dẫn đi, không hề quan tâm người khác có cảm nhận như thế nào.

Thằng nhóc này chỉ chừng 5 6 tuổi, thấp hơn anh khoảng một cái đầu. Làn da trắng nõn rõ ràng cho thấy nó từng được chăm sóc cẩn thận đến mức nào. Khuôn mặt bầu bĩnh đáng yêu rất chiếm thiện cảm của người khác, đặc biệt là đôi mắt kia, trong veo sâu thẳm như làn nước mùa thu vậy. Hiiragi rất thích đôi mắt của nó, anh cứ nhìn chăm chăm mãi thôi.

Kaji bị nhìn quá hóa sợ, nó cúi thấp đầu né tránh ánh mắt của Hiiragi, đôi chân ngắn tũn theo anh từng bước nhưng lời anh nói lại không lọt tai chút nào. Hiiragi dừng chân trước phòng tắm trong cùng, hỏi: “Em đã nắm rõ nhà mình như thế nào chưa?”

“Ơ dạ... e, em...” Kaji lắp bắp. Anh trai có hàm răng cá mập này khiến nhóc rất sợ, khi y nheo mắt lại càng đáng sợ hơn nữa.

Hiiragi đã hiểu mình tốn công dã tràng, anh thở dài, đoán rằng đứa nhỏ này không thể tiếp thu cái gì nên dẫn nó trở về phòng mình.

“Ba mẹ có lẽ sẽ để em ở cùng anh nên em làm quen phòng trước đi.”

“Dạ.” Kaji lí nhí đáp, vẫn không dám nhìn thẳng vào Hiiragi, anh bày ra bộ dạng chẳng muốn quan tâm gì đến nó nữa, trực tiếp ngồi làm bài tập.

Kaji nhìn ngắm căn phòng, bị choáng ngợp bởi những tấm poster rực rỡ ngầu lòi trên tường.

Vậy là anh ấy thích nhạc rock. Nó nghĩ, rồi không quan tâm nữa.

Rõ là một đứa trẻ 5 tuổi nhưng Kaji lại ngoan ngoãn một cách kỳ lạ, chờ hoài chờ mãi cũng không thấy có động thái gì nên Hiiragi quay mặt lại xem.

Thì ra thằng bé đã ngủ rồi.

Anh lẳng lặng quan sát nó, kìm nén ham muốn nhéo lấy cặp má bánh bao kia.

Hiiragi tuy còn nhỏ tuổi nhưng lại rất tinh ý hiểu chuyện, chỉ nhìn vào dáng vẻ của ba mẹ và thằng bé là anh đoán được gia đình nó, hoặc cả gia đình mình đã xảy ra chuyện gì rồi. Ba mẹ hẳn là không muốn nói cho anh biết nên thôi anh cũng chẳng tò mò làm gì. Hiiragi không ghét Kaji, ít nhất bây giờ là vậy.

Mấy ngày sau đó cuộc sống của Hiiragi không bị thay đổi nhiều dù đã có Kaji bên cạnh. Chỉ là sáng cùng Kaji thức dậy, đưa Kaji đi học, chiều lại đón Kaji về nhà, cùng Kaji ăn tối. Thằng bé rất trầm, rất ngoan, không bao giờ quấy khóc cũng chẳng làm phiền anh bao giờ. Hiiragi cố từng cố gắng kéo gần khoảng cách với Kaji mấy lần nhưng nó đều tránh né hết. Anh cảm thấy Kaji như muốn trở nên vô hình trong thế giới của mình vậy. Thái độ không tốt đôi khi biểu hiện ra của mẹ anh đối với Kaji khiến nó càng trở nên rụt rè nhút nhát.

Hiiragi không thích Kaji như vậy chút nào. Trong cảm nhận của anh, một đứa nhóc xinh đẹp như vậy phải luôn vui tươi mới phải, vậy sẽ càng dễ thương hơn.

...

Như mọi ngày, hôm nay Hiiragi lại đón Kaji về nhà. Anh đứng chờ trước cửa nhà trẻ từ sớm, tiết trời nắng nóng khiến cho mồ hôi chảy ra nhễ nhại. Nghĩ bụng Kaji cũng sắp tan rồi, Hiiragi muốn mua cho nhóc que kem.

Hẳn là thằng bé sẽ rất thích. Anh nghĩ.

Hiiragi không biết Kaji thích vị gì, anh đứng nhìn menu quầy kem một hồi rồi quyết định mua mỗi vị một cây luôn. Lúc trở lại thì trường vừa tan. Đám trẻ con đua nhau chạy ra ngoài nhào vào lòng phụ huynh của chúng. Hiiragi háo hức, anh nghĩ đến cảnh Kaji nhỏ nhắn nhào vào lòng mình mà vui vẻ không thôi, nhưng mà sao còn chưa ra nữa?

Hơn 10 phút rồi, những đứa trẻ khác đã về cả rồi mà sao Kaji còn chưa ra? Hiiragi nhíu mày, quyết định vào trong tìm. Anh bước từng bước trên hành lang rộng rãi, lặng lẽ soi kỹ từng lớp học cho tới khi nghe được tiếng mắng chửi ở cuối hành lang, Hiiragi mới chạy thật lực.

“Thằng nhóc xấu xí!”

“Thằng con riêng không có mẹ!”

“Thằng...”

“Thằng gì cơ?!” Hiiragi gằn giọng, nhìn ba tên nhóc đang đạp lên Kaji nhà mình. Không ngờ một đám trẻ con lại có thể nói ra những lời như vậy.

Ba thằng nhóc thấy có anh lớn, lại còn hằm hằm giận dữ như vậy không khỏi đôi phần sợ hãi, nhưng vẫn cứng đầu ra oai mắng chửi. Hiiragi không muốn chấp trẻ con, anh đi đến chỗ Kaji muốn đưa thằng bé về nhưng bị cản lại, đỉnh điểm của cơn giận là lúc thằng béo đá Kaji đập đầu vào tường.

Hiiragi phẫn nộ gầm lên: “Mày dám!” sau đó lao vào đánh cho bọn chúng một trận. Tình trạng này rất nhanh được giáo viên phát hiện, cả đám bị gọi phụ huynh lên xử lý.

Hiiragi cảm thấy người lớn thật dối trá, rõ ràng chẳng ai muốn nhường ai nhưng cứ cố tỏ ra nhún nhường cho có hòa khí. Còn xin lỗi nhau hứa hẹn các kiểu, thật chẳng ra làm sao. Anh với mấy đứa nhỏ kia cũng bị bắt xin lỗi lẫn nhau nhưng Hiiragi không muốn.

“Bọn nó đánh em con, con đòi lại công bằng cho thăng bé thì có gì không đúng?”

Anh quả quyết không nhượng bộ. Lúc này trong mắt người lớn anh là một đứa trẻ ngỗ ngược, ngang bướng, nhưng trong mắt Kaji anh lại giống như một ngọn núi chống trời.

Thì ra anh ấy coi mình là em trai. Nó nghĩ.

Tối hôm ấy về Hiiragi bị mẹ giáo huấn một trận, Kaji là nguyên nhân cũng bị mắng chung. Nào là đánh nhau với con người ta không biết suy à? Nào là bị bắt nạt cũng không biết mở mồm một tiếng. Hiiragi nghe không nổi, anh cũng không muốn Kaji phải nghe những lời này nên bịt tai nó lại, chờ mẹ mắng cho chán chê mê mệt rồi kéo Kaji vào phòng.

“Em đừng để ý bà ấy nói gì. Cứ bỏ ngoài tai là được.”

Chả biết Kaji có tiếp thu được hay không, từ lúc được Hiiragi cứu là nó cứ im ỉm thu mình một xó thôi. Hiiragi thở dài ngao ngán với tình trạng này, anh bất ngờ ôm lấy cặp bá bánh bao của Kaji, ép nó nhìn thẳng vào mặt mình.

“Kaji.” Anh nói. “Sao lúc nào em cũng im ỉm vậy? Bộ anh làm gì khiến em không vui à? Hay mẹ anh khiến em không vui? Hay có chuyện gì khác?”

Kaji vẫn im lặng. Đây là lần đầu tiên nó muốn đáp lời Hiiragi nhưng lại không biết phải nói gì? Cũng chẳng nghĩ được gì.

Hiiragi chỉ lẳng lặng nhìn nó. Ánh mắt vừa ôn nhu vừa kiên định, giống như nói "Anh luôn sẵn sàng lắng nghe em" vậy.

Hôm đó, Kaji lần đầu tiên lấy hết dũng khí, gọi một tiếng: “Hiiragi – chan.”

"!!!"
« Chương TrướcChương Tiếp »