Phần 2-1: Tôi và anh sinh viên năm cuối trường Xây dựng

Sau khi quen anh công an, bản chất da^ʍ nữ của tôi ngày càng bộc lộ rõ. Nhưng trong một góc tối nào đó thôi, tôi vẫn giấu cho riêng mình, người khác không hề hay biết.

Đầu năm thứ hai đại học, tôi lại yêu rồi. Yêu một anh sinh viên sắp ra trường của Đại học xây dựng. Lần này là quen qua Dating app của Facebook. Hỏi ra mới biết anh cùng quê với tôi.

Lần này là yêu thật, rung động mãnh liệt, kể cả cách nói chuyện lẫn hành động ngoài đời thực của anh.

Không hiểu sao tôi rất hay bị thu hút bởi những chàng trai có khí chất dịu dàng, thật đấy, nhưng đáng tiếc mối tình này của tôi chỉ như hoa chớm nở đã tự vụt tắt.

Tôi vẫn nhớ anh khai trong in4 là cao 1m7, nhưng đến hôm hẹn hò đầu tiên ngoài đời thực của chúng tôi, dẫu tôi đã đi giày 5cm, thì vẫn cao đến ngực anh ý.

Ngoài đời anh ý thật ít nói, hầu như toàn cười là chính. Chả bù cho lúc nhắn tin, anh chia sẻ cho tôi rất nhiều. Dẫu ngại ngùng nhưng trước khi gặp anh ngoài đời thực, tôi đã đồng ý làm bạn gái anh qua mạng rồi. Anh ít nói nhưng hành động thật nhanh, một tay cầm túi đồ, một tay nắm tay tôi, dẫn vào rạp chiếu phim.

=)))) Biết gì không tôi cảm giác khởi đầu kí©h thí©ɧ của tôi toàn có cảnh trong rạp chiếu phim thì phải.

Khác với anh công an, anh người yêu sinh viên năm cuối này của tôi nhìn kiểu gì cũng dịu dàng hơn. Ý tôi là cử chí ý, thật là đáng yêu. Hóa ra anh cũng biết đùa, còn thích nhất là trò chuyền đồ ăn qua miệng nhau. Cháo lưỡi bắp rang bơ với tôi khi chúng tôi đang xem phim.

Xem xong thì chúng tôi đi ăn xiên bẩn. Chậc, nhắc đến xiên thì quá quen rồi, nhưng không biết hôm đấy như nào mà tôi rủ anh đi ăn dưới Thanh Xuân Bắc.

Xong mẹ anh gọi, hỏi anh đang ở đâu như đang ngoài đường thế. Anh cười rõ hạnh phúc, "Con đang đi chơi với người yêu con, để mang con dâu về cho mẹ"

Thật sự tôi ngượng chín cả mặt. Anh với tôi mới nói chuyện qua mạng được tầm hơn 3 tháng, hôm nay lại gặp mặt nhau lần đầu, ấn tượng của anh về tôi tốt đến vậy sao.

Trong lúc tôi đang cắm cúi nhìn giày tự dưng anh nâng cằm tôi lên, hôn tôi một cái ngay trước mặt mọi người đang ăn ở đấy "Anh biết em đang nghĩ gì đó. Nhưng đừng sợ anh"

Và tôi đã hiểu rõ câu "Đừng sợ anh" có nghĩa là gì cho đến khi tôi quyết định chia tay anh. Bởi anh cùng gia đình vào miền Nam sinh sống.