Phần 1-3: Tôi và anh công an

Tôi biết từ nhỏ, mình là một cô nàng dâʍ đãиɠ. Nhưng lại vô cùng nhát chế và dễ ngượng ngùng.

Từ lúc anh phát hiện ra tôi nghiện nụ hôn của anh, anh bắt đầu nhắn tin cho tôi dữ dội hơn. Rủ tôi đi ăn đi chơi các kiểu. Tôi rất kiên trì trốn tránh cho đến một hôm, anh đáng thương, nhắn tin cho tôi "Anh đói, em qua đưa anh đi ăn được không, anh hết sạch lương rồi"

Tôi thấy hơi khó tin =))) Nhưng mà thấy người này thi thoảng rảnh là lại qua chỗ làm mua trà sữa, rồi chè, rồi bánh ngọt cho tôi với bạn tôi (Cỡ 5-6 lần gì đó rồi) mà tôi chưa chính thức mời anh được lại bữa nào, nên cũng thấy hơi bứt rứt.

Tôi hỏi lại "Anh đang ở đâu"

Anh nhanh chóng đáp "Anh đang ở cơ quan, em qua đón anh đi".

Thôi vậy, làm người tốt. Hồi đó chưa có xe máy đâu, có mỗi con xe đạp điện thôi. Đến khi anh ngồi lún ghế sau xe đạp điện của tôi. Tôi mới vỡ òa. Rồi, xong phim. Xe thì nhỏ mà anh với tôi đều to.

Có điều anh nhanh trí đưa tôi ra hàng bún cá gần đó. Suốt quá trình ăn uống, tôi vẫn thấy khá ngượng ngùng, nên chẳng nói được gì nhiều.

Anh bảo tôi ra uống cốc trà đá, thế mà đến lúc tôi chạy ra thanh toán tiền, anh đã trả xong rồi.

Lại lừa tôi rồi phải không =(( Anh lại đang ủ mưu gì đây. Nhưng thật sự là tôi no lắm rồi, mắt lim dim, anh bảo ra ghế đá chỗ nhà văn hóa gần cơ quan anh ngồi nghỉ tí cho xuôi nhé.

Thế là lúc về thế trận thay đổi, anh đèo, tôi ngồi đằng sau gật gà gật gù, như bị bỏ thuốc ngủ ý ==

Lúc về anh còn mua luôn hai cốc chè, hic, no rồi nhưng lại ăn. Anh chàng này thật là biết thế mạnh của anh và biết luôn cả điểm yếu của tôi ở đâu. Bạn hỏi điểm yếu của tôi là gì ý hả, là dễ mềm lòng trước đồ ăn đó.

Hai đứa tôi chẳng biết sao lôi lôi kéo kéo nhau ra sân nhà văn hóa cũ kĩ gần cơ quan anh. Anh ý làm công an phường nhé các bạn. Gọi là văn hóa nhưng sân chắc chưa nổi hai trăm mét vuông, xa xa đó còn có mấy bác đang tập thể dục nhịp điệu ở đó.

Tôi không biết là anh đã đi do thám trước hay sao mà tìm được một vị trí đắc địa, ghế đá dài, hơi lấp sau một chiếc xe ô tô. Trời thì tối, ánh đèn cũng chỉ lấp ló le lói thôi. Lúc đấy tôi cũng không nghĩ nhiều. Trẻ con nhẹ dạ cả tin, lôi chè ra ăn ngấu nghiến thật.

Anh nhìn tôi xong bật cười "Cái đồ tham ăn", xong nhường cả cốc cả anh sang cho tôi. Không biết đâu nhưng đúng là lúc đấy hai mắt tôi rưng rưng vì xúc động là thật. Tại quán chè này làm ngon quá. Có điều tôi thật sự no, thế là ngồi xoa xoa bụng cho dễ thở. Bụng tôi trồi lên cả một cục thịt rồi.

Thấy tôi híp mắt xoa xoa bụng, anh lên lê tay cũng xoa bụng tôi theo tôi. Tôi cảnh giác "Anh làm gì thế"

"Thì giúp em xoa bụng, tay anh chắc chắn ấm hơn tay em, xoa dễ chịu hơn"

Tôi nghĩ chí phải, anh còn bonus thêm câu "Dựa vào vai anh ngủ này", tôi dựa vào thật. Thôi thì người ta đã đưa vai ra thì tôi phải dựa vào chứ. Nghe cũng lãng mạn phết mà.

Nhưng vai anh cứng quá, tôi từ bỏ cuộc chơi. Anh thấy tôi không dựa nữa mà bày tỏ mặt ghét bỏ anh gầy nên vai tựa không êm, anh bóp mũi tôi, khiến tôi phải thở ra bằng miệng. Sau đó nhanh chóng dùng tay giữ chặt gáy tôi, đáp lên tôi một nụ hôn sâu.