Chương 1-1: Tôi và anh công an

Tôi vừa tròn 18 tuổi, trong thời gian chờ công bố kết quả đỗ đại học, tôi đã đi làm thêm tại một cửa hàng bán quần áo của người quen.

Chuyện sẽ chẳng có gì đáng nói khi tự dưng có một anh công an khá trẻ tuổi, 1m84, dáng người cao gầy ngỏ ý muốn theo đuổi tôi.

Cửa tiệm hôm đó chỉ có mình tôi, bạn thân tôi chưa đến đón, bỗng anh ta mặc đồng phục công an phường xanh lá tiến vào, lân la nói chuyện hỏi han tôi.

Tôi hơi giật mình, thực ra thì tôi cũng trắng, cao hơn 1m6, nhưng hơi mập mập tròn tròn, tận 57 58 cân. Bọn bạn cấp 3 cũ hay cười nhạo là tôi béo. Lần đầu có người đến xin facebook với số điện thoại làm quen như vầy. Tôi vừa thấy ngạc nhiên, vừa thấy sợ, nhưng trên hết là tôi thấy vừa kí©h thí©ɧ, vừa tự hào.

Nói vậy nhưng tôi vẫn từ chối khéo, xong anh ta ậm ừ :"Thật ra là anh quên điện thoại, anh mượn điện thoại em xíu được không".

Tôi ngượng chín mặt, nhưng vì quen bán hàng thấy anh ta đứng dẹp đường thường xuyên nên cũng cho anh ta mượn. Công an thôi mà, chẳng nhẽ còn ngang nhiên cứu điện thoại của tôi được sao.

Anh ta loay hoay cầm điện thoại tôi một lúc rồi tự dưng lôi ra trong túi một cái điện thoại "Anh nháy em sang máy anh rồi, facebook cũng add rồi, cho anh làm quen nha".

-------------------------------------------

Tôi đã kể câu chuyện này cho con bạn thân tôi nghe, nó nhất quyết kêu "Số đào hoa của mày đến rồi"

Tôi vốn là kiểu người ham chơi, nói chuyện hơi trẻ trâu. Anh là kiểu nói chuyện hơi cứng cáp và chững chạc, nói chuyện vài bữa thì thực sự tôi cũng không ấn tượng gì hơn cho cam. Nhưng anh lại mua đồ ăn cho tôi với con bạn ghê gớm. Tôi cũng tham ăn, nhưng nghĩ đi nghĩ lại, vẫn thấy sao sao ý, anh hơn tôi tận 7 tuổi. Anh già rồi mà tôi vẫn còn ngây thơ và trẻ con lắm.

Sau đây sẽ là khoảnh khắp tôi cảm thấy tôi gặp cao thủ tình trường rồi.

Nói chuyện cũng được 2-3 tháng với anh. Con bạn thân tôi có người yêu rồi, nhà tôi cũng có chuyện, tôi stress và không hiểu sao đã nhắn tin rủ anh lên Hồ Tây dạo quanh quanh.

Người ta hay nói đi xe SH là kiểu người trapboy, tôi đâu có biết. Mà tôi cũng cảm thấy lúc đấy tôi thật dễ dãi. Theo anh lên tận Hồ Tây. Anh ta dẫn tôi ra khu bãi cỏ tối đen như mực, tôi sợ hãi vô cùng.

Nhưng có điều, dẫu tôi không thích anh, thì anh vẫn là người đầu tiên tôi trao nụ hôn đầu. Hôm đấy là vào mùa hè....Hồ Tây thì gió mát hiu hiu