Cành 4: Về giấc mơ tôi mơ thấy

1- Sinh nhật

Mở mắt ra thư đầu tiên tôi thấy là một căn phòng đầy bánh kẹo?

Xung quanh tôi có rất nhiều người, nhưng họ là ai? Tôi thật sự không thể thấy hay nhớ rõ mặt họ.

Trông họ cười đùa vui thật nhỉ.

Tôi híp đôi mắt lại trong vô thức, nhìn ra phía cánh cửa.

?

Một người con trai đội cái nón hình con thỏ màu xanh lá, anh ta cầm một quả bóng màu đỏ nhìn về phía tôi.

Không hiểu sao tôi trong mơ lại hoảng và nhanh chóng nhìn vào trong nhà, có gì đặc biệt sao? Mọi thứ trông vẫn bình thường mà nhỉ.

“Oaaaaaaaa!!!!!”

! Bỗng tự dưng một đứa bé khóc toáng lên và la lớn “ OAAAAA!!!! CÁI BÓNG BAY CỦA CON CÁI BÓNG CỦA CON!!!! OAAAAA”

Huh?! Bóng bay à, là cái mà anh chàng thỏ kia lấy ư? Thôi kệ vậy, không liên quan tới mình.

2- Du lịch

Có vẻ như tôi cùng gia đình đang đi du lịch thì phải.

Chúng tôi đặt phòng ở một khách sạn gần một toà nhà cao tầng.

Tối đến tôi vào đó để ăn tối, không biết phải do trùng hợp không, tôi gặp mội người bạn ở trong nhà vs. Cô ta là ai ấy nhỉ? Tôi không nhớ rõ nữa. Bông cô ấy vội vã bảo “QUAY LẠI! QUAY LẠI!”

Huh? Quay lại chỗ nào.

?

Ơ? Hình như tôi trong mơ bị lạc rồi nhỉ. Chắc ba mẹ đang đi tìm tôi, có lẽ họ sẽ đến nhanh thôi.

“Mày ƠI!” A!, lại gặp bạn nữa rồi, hai tụi tôi một mình đi trên con đường tối đen như mực. Không hiểu sao tôi lại có thể bình tĩnh vậy nhỉ, nếu ở ngoài đời chắc tôi đã ngất luôn rồi.

Chúng tôi đi rất lâu, dường như không có điểm dừng. Bỗng nó lôi đâu ra một chiếc xe và nói “Thôi tao về trước đây”

“Hả? Mày biết đường về rồi à”

“Ừ biết lâu rồi, thôi bai nha bà già nhà t lại chửi chết”

“Ơ? Hả? Đưa tao về được không”

“Không”

Một câu ngắn gọn rồi nó đạp xe đi mất. Cổ họng tôi cứng lại như nó cố ya không cho tôi nói gì vậy.

.

.

.

Sợ quá...

.

Tối quá đi...

.

Tôi sợ, làm ơn! Làm ơn! Ai đó cũng được! Chỉ cần có ngừoi thôi. Đến giúp tôi với!

Lạ thật đấy nhỉ, toà nhà rõ to vậy mà chẳng lấy một bóng người. Hay do chỉ tưởng tượng của tôi không đủ để nghĩ ra người nào đó sao.

Ồ! Ba mẹ tôi tới rồi, may thật đấy.

A....?

Ba tôi bỗng dưng biến mất. Như cảm nhận được gì đó, tôi trong mơ quay qua nhìn mẹ, rồi lại quay ra đằng sao.

...?

Là anh chàng thỏ hôm qua? Anh ta đang cầm một trái bóng tròn màu đen. Gu ăn mặc của anh ta dị thật nhỉ.

! Tôi trong mơ bỗng hoảng loạn quay qua nhìn mẹ.

A..? Aa!!!! Đầu của mẹ tôi đã biến thành thỏ?! A! Tại sao? Anh chàng thỏ kia biến mất rồi????

Tôi trong mơ chạy tới túm lấy vai của mẹ, nhìn thẳng vào cái đầu thỏ màu xanh la hét

“CÚT ĐI! CÚT ĐI! TRÁNH XA MẸ TAO RA! CÚT! CÚT ĐIIIIIII! ĐỒ QUÁI VẬT! CÚT ĐI! CÚT RA KHỎI MẸ TAO!”

Mặc dù nó chẳng phản kháng gì nhưng đôi mắt nó đỏ lên, cái miệng cười nhẹ rồi bỗng biến mất.

A... may quá, mẹ tôi trở lại bình thường rồi....

.

.

.

Ồ kìa, ba tôi quay lại rồi, ông dường như không đứng gần tôi quá 2m vừa gặp lại ông liền biến mất. Chậc! Mờ ám thật đấy.

.

Tôi cùng mẹ ngồi chờ ba tôi quay trở lại. Không biết do tôi ăn ở sao hay là do tôi ở trong mơ bị ngu mà tới gần mẹ nói “ Mẹ ngồi đây chờ để con đi kiếm mấy đứa khác ha”

“Không”

Ồ gút chóp mẹ ơi. Con sợ lắm đéo dám đi một mình đâu. À mà khoan đã? Mấy đứa khác là mấy đứa nào? Mình có gặp à?

Tôi quay sang sau lưng mẹ và... ngạc nhiên chưa đume mắc gì ám người ta hoài vậy thỏ-chan? Mới đầu năm mơ cái giấc mơ này đã thấy xui rồi mà sao anh cứ đi ám người ta hoài zậy? Kiếp trước em có nợ nần gì nhà anh à? Hay do anh đập đá phê quá nên quên đường về?

Anh ta nay lại mang trái bong bóng hình con bặck tụt màu đen à? Gu lạ ha. Người nguyên cây đen xong tự dưng lôi đâu ra cái đầu màu xanh. Gu anh chất quá em lạy.

Tôi lại quay xang phía mẹ. Ây chà chà, lại nữa rồi à? Đùa chắc? Biết khản cổ đau lắm không bắt la hoài z?

Chạy nhanh tới chỗ mẽ tôi, tôi lại nắm lấy vai mẹ mà lắc tiếp

“CÚT RA ĐM! ĐÙA TAO ĐẤY À! CÚT ĐI! TRÁNH XA KHỎI GIA ĐÌNH CỦA TAO! CÚT RA KHỎI MẸ TAO NGAY!”

Ồ, có vẻ lần này nó bướng hơn thì phải. Nó như điều khiển được mẹ tôi, đưa hai tay ra đẩy tôi. Ủa mắc gì không đấm mà chỉ đẩy? Thôi thì cũng may, lực tay của mẹ mình mà đấm chắc cũng phải bay 200m.

Tôi chơi lớn nắm lấy cái đầu lắc lắc rồi đẩy ra. Chết mày rồi con ạ, 1 là m đứt tai, 2 là m thả mẹ tao ra. Không có sự lựa chọn thứ ba đâu nhá. Mặc dù rất căng nhưng tôi cũng có vẻ bình tĩnh.

Mắt con thỏ bắt đầu đỏ lên, nó phản kháng dữ dội hơn như đá tôi chẳng hạn. Êy anh bạn à, chơi bẩn vậy? Chơi đá vào hạ bộ của người khác là sao? Tôi là con gái nhưng cũng biết đau nhá.

Ừ và sau vài lần dằng co thì tôi đã thắng. Xời dăm ba mấy con thỏ.

Ba tôi cũng bắt đầu quay lại. Cả ba chúng tôi chạy lên các tầng của nhà cao tầng để tìm những ngừoi khác. Chúng tôi đến chỗ khu mua sắm dành cho phái nữ vì ba tôi bảo rằng “Mấy đứa con gái thích mua đồ lắm nên chắc chắn tụi nó ở đây”

Wao! Quả là một thám tử thiên tài nhưng ba ơi, con trong mơ nói là

“Mấy đứa con gái về hết rồi, không có ở đây đâu”

Quê quá ha? Ây nhưng mà sao mày biết vậy hả tao trong mơ? Mày là tiên tri phương nào? Đã tìm đâu mà sao mày biết????????

-end-

(Tôi biết là cái kết hơi kì, nhưng lúc đó tôi bỗng bật dậy rồi nên chịu đi:)) Tôi hơi quạo nên câu văn không ổn định cho lắm thông cảm nha)