Mẫu 7: Bất Tử Và Cô Đơn

Nếu như có người cầu mong mình được bất tử thì Tiểu Nghi cô lại muốn được chết đi, con người ai cũng sẽ đều trải qua sanh lão bệnh và tử nhưng Tiểu Nghi lại khác, cô mãi mãi dừng lại ở tuổi 26. Cứ sau 5 năm cô sẽ chuyển đến một nơi khác để che dấu than phận bất tử của mình, đồng thời cô cũng không tạo ra mối quan hệ nào bởi vì vậy cô rất cô đơn.

Ngày hôm đó cô đang trên đường đi làm thì bắt gặp một cô gái rất đẹp, thoạt nhìn cô ấy chỉ mới 25-26 tuổi với mái tóc màu nâu nhạt dài qua lưng, cô ấy trang điểm không quá đậm cũng không quá nhạt làm cho người khác nhìn vào rất dễ bị thu hút, bỗng chợt cô ấy tiến lại gần phía cô và hỏi:

-"Xin lỗi cho tôi hỏi công ty X ở đâu vậy thưa cô?"

-"U..Ừm thật tiện đường, tôi làm ở công ty X, nếu cô không phiền thì có thể đi theo tôi" Tiểu Nghi đang đắm chìm trong vẻ đẹp của cô gái kia thì bị câu hỏi của cô ấy làm cho xực tỉnh. (Meow: Tỉnh, tỉnh chị ơi, đúng là mê gái mà lú luôn, hazz)

-"Vâng, vậy phiền cô rồi" Cô ấy vừa trả lời vừa nở nụ cười thật tươi.

Trên đường đi Tiểu Nghi và cô ấy trò chuyện khá vui vẻ, Tiểu Nghi hỏi được tên của cô gái kia, cô ấy tên là Tô Vãn, 25 tuổi, hiện đang đến công ty để phỏng vấn, cả hai vừa đi vừa trò chuyện thì cuối cùng cũng đến công ty, Tiểu Nghi thì vào văn phòng của mình để bắt đầu công việc còn Tô Vãn thì đi phỏng vấn.

2 ngày sau, Tiểu Nghi có nghe mọi người trong văn phòng cô nói sẽ có một nhân viên mới đến làm việc nhưng Tiểu Nghi vốn không quan tâm đến. Khi Cô đang làm việc rất nghiêm túc thù có một người đến bắt chuyện với cô, cô ngẩn đầu lên thì phát hiện đó là Tô Vãn, cô bất ngờ hỏi:

-"Sao em lại ở đây ( người ta chưa bắt em ra pháp trường à? :))))"

-"Hửm, em là nhân viên mới, lúc nãy em có giới thiệu mà chị không nghe thấy sao" Tô Vãn nét mặt có vẻ hơi mang một tia thất vọng nhưng vẫn nở nụ cười nhạt.

-"À, tôi xin lỗi, lúc nãy tôi chú tâm vào công việc quá nên không có nghe, mà tôi cũng bất ngờ khi em lại làm chung văn phòng với tôi đấy" Tiểu Nghi cười gượng.

Cả hai cũng nói qua loa vài câu rồi ai về bàn nấy tập trung làm việc nhưng khi Tô Vãn rời đi thì Tiểu Nghi lại nở nụ cười còn bên đây Tô Vãn cũng nở nụ cười rất quỷ dị, và thế là tình yêu chớm nở từ nay.

Ai rồi cũng sẽ có bến đổ của đời mình mà đúng không, sau một thời gian tiếp xúc, cả hai nảy sinh tình củm với nhau và tiến tới hẹn hò, Tiểu Nghi cũng không dấu giếm gì Tô Vãn mà nói ra sự thật mà mình luôn cất giấu từ tận sâu trong đáy lòng của mình nhưng trái ngược với suy nghĩ của cô Tô Vãn lại nói:

-"Không sao cả vì em yêu chị mà"

Lúc ấy Tiểu Nghi chỉ muốn khóc vì bây giờ cô cũng có được người yêu thương mình thật lòng, cô không còn phải cô đơn như trước kia nữa. Nhưng hạnh phúc thế nào thì cũng sẽ có hồi kết, Tô Vãn thì ngày càng già đi với mái tóc bạc dần theo thời gian còn Tiểu Nghi thì cứ giữ mãi vẻ đẹp của tuổi 26. Chiều hôm ấy là một ngày chiều rất ảm đạm, Tiểu Nghi ngồi bên cạnh một chiếc giường bệnh, phải, người trên giường bệnh chính là Tô Vãn với mái tóc bạc và gương mặt già nua, Tô Vãn cũng đã hơn 90 tuổi rồi, căn bệnh của người già đã dằn vặt cô kiến cô phải nhập viện, Tô Vãn biết mình không còn sống được bao lâu nữa, sẽ sắp thôi cô phải rời xa người mà mình yêu, người mà mình quyết ở bên cả một đời người, Tô Vãn nói bằng giọng yếu ớt:

-"Tiểu Nghi, cảm ơn chị vì đã cho em một cuộc sống hạnh phúc, cảm ơn vì đã ở bên em"

-"Không, người cảm ơn phải là tôi mới đúng, giá như tôi có thể như em thì bây giờ chúng ta có thể cùng nhau nắm tay đi đến thiên đường rồi" Tiểu Nghi vừa khóc vừa nói.

-"Ngốc, em đi rồi chị sẽ tìm được người khác để yêu thương mà"tuy miệng Tô Vãn vẫn cười nhưng những giọt nước mắt cứ thế tuông trào.

-"Sẽ không, tôi chỉ yêu mỗi mình em thôi" Tiều Nghi nói xong thì cầm lấy đôi bàn tay nhăn nheo của Tô Vãn.

Mặc dù Tô Vãn nghe những lời này rất nhiều từ Tiểu Nghi nhưng sao bây giờ nó lại quý giá đến lạ thường, cô từ từ nhắm mắt lại, nhịp tim cứ thế mà ngừng đập, đúng rồi, cô đã rời xa thật rồi, nơi khóe mắt Tô Vãn vẫn còn vươn lại những giọt nước mắt của hạnh phúc. Tiểu Nghi đau khổ khi tận mắt nhìn thấy người mình yêu ra đi nhưng cô vẫn nói ra những từ cuối cùng mà cô có thể nói với Tô Vãn lúc này.

-"Tạm biệt Tô Vãn, cảm ơn em vì thời gian qua, Tôi Yêu Em"

Đánh đổi với sự bất tử là sự cô đơn, sự đau đớn khi phải tận mắt chứng kiến người mình yêu ra đi, dù rất đau nhưng không thể nói ra thành lời, là sự bất lực với mọi thứ, nếu như bạn có thể bất tử thì bạn có chấp nhận không hay sẽ lựa chọn cuộc đời của một người bình thường phải trải qua sanh lão bệnh tử?

Tâm sự của Meow: Khi 3h sáng thì bạn sẽ làm gì còn Meow thì 3h30p sáng còn ôm cái máy viết truyện với đôi mắt sáng trưng không thể ngủ, khổ lắm, sắp vào học rồi nên Meow sẽ có ít thời gian viết truyện nên Meow tranh thủ mấy ngày mất ngủ để viết truyện cho mn đọc giải trí (Meow có bệnh khó ngủ nên là khổ sở lắm), hazz sắp tới Meow không có ra truyện đều như vầy được đâu nên là mn thông cảm nha còn bây giờ thì Meow thức tới sáng đây, bye.