Mẫu 4: Sát Nhân Cũng Biết Yêu Ư?

Tôi là một tên sát nhân, đúng vậy bạn không nghe nhầm đâu. Một kẻ dùng máu người để thỏa mãn niềm vui, dùng sinh mạng của người khác để đánh đổi đi những đau thương, mất mát trong lòng mình. Có lẽ tôi đã quen với những lời đàm tiếu từ mọi người xung quanh tôi, họ đồn rằng tôi là 1 tên máu lạnh, 1 đứa biếи ŧɦái nhưng không, họ sai rồi. Tất cả những điều tôi làm đều là vì muốn trả thù cho cô ấy, cho người mà tôi đã dành trọn tâm can này để yêu thương, dành trọn trái tim bé nhỏ này để bảo vệ. Tôi còn nhớ rất rõ, hôm ấy là giáng sinh, đáng lẽ ra đêm ấy sẽ là 1 đêm vô cùng lãng mạng nếu như không có 1 lũ súc sinh xông vào nhà chúng tôi, bọ chúng bắt trói tôi lại rồi làm nhục cô ấy ngay trước mắt tôi, đáng kinh tởm hơn là bọn chúng còn gϊếŧ hại cô ấy rất tàn nhẫn, nhìn người mà mình yêu thương từ từ nhắm mắt lại rời xa mình ai mà không đau cơ chứ. Lúc ấy tôi chỉ biết khóc thật to, hét thật lớn rồi dần chiềm vào vô vọng, tôi thề rằng phải trả thù, phải lấy mạng lũ khốn đó.

Từng người một ngã xuống, máu tươi cứ thế chảy dài trên sàn nhà lạnh lẽo, phải, tôi trả thù được rồi, nhưng tại sao....tôi không thể cười.....tại sao chứ? Rõ ràng mình phải vui lên chứ? Tại sao mình lại như vậy.....Tôi chỉ biết đứng đó, từng giọt nước mắt cứ rơi, tim tôi thắt lại đau đớn, có lẽ tôi lại nhớ cô ấy nữa rồi.......

1 tháng sau, tôi bị bắt, tôi còn được lên báo và các đài truyền hình nổi tiếng nữa chứ :))), lúc ấy cả nước gần như chấn động khi biết 1 người con gái đã tự tay gϊếŧ chết 1 lũ côn đồ có tất cả gần 10 người. Và tôi thì sao, tôi được đích thân cảnh sát trưởng của thành phố tra hỏi vì sao tôi lại gϊếŧ người, tôi trả lời:

-"Vì trả thù, vì cô ấy".

Một câu nói rất khó hiểu, ông ấy lại hỏi tôi tiếp, tôi cũng đành kể ra quá khứ của mình nhưng trái tim tôi lại nhói lên, nó lại đau nữa rồi, mỗi khi nhắc về quá khứ là y như rằng tất cả chỉ mới xảy ra ngày hôm qua mà thôi, tôi nhớ rõ mồn một mọi thứ, nhớ như in lúc ấy tôi đau khổ thế nào, nhớ gương mặt mà tôi yêu thương, tôi chỉ muốn mình quên đi nó nhưng không thể, nó là cơn ác mộng mỗi khi đêm về, là bi thương khi cô nhớ lại....

Mọi hành động của tôi đều phải trả giá, tôi nhận án tử hình, nhưng đối với tôi đó chính là sự giải thoát, tôi sẽ gặp được cô ấy, tôi sẽ không còn phải thức trắng vì những tổn thương trong quá khứ nữa, điều đó thật tốt.

Trước khi họ cho tôi ăn 1 viên kẹo đồng vào đầu thì tôi đã thấy cô ấy, cô ấy chạy đến bên tôi và nói:

-"Cậu đã vất vã rồi, bây giờ hãy buông bỏ và đi theo tớ nào, cảm ơn cậu". Nói rồi cô ấy cầm tay tôi kéo đi về phía trước, tôi và cô ấy bước qua 1 cánh cửa, cánh cửa từ từ đóng lại cũng là lúc tôi nhắm mắt để chìm vào giấc ngủ mãi mãi. Đoàng!!!

The end-Chúc mừng bạn đã đọc hết quyển Nhật Ký Sát Nhân :))) ( truyện còn phần 2 :)))???)

Sorry vì sự chậm trễ lề mề của Meow, từ khi nghỉ hè là Meow bị cuốn vào dòng xoáy lười nên là Meow quên mất truyện luôn. Và mẫu 4 này thì Meow, ừ là vậy đó ừ :))) đùa thôi Meow nghỉ lâu quá nên văn phong nó bay hết rồi với lại ở nhà cách ly riết rồi bị khình luôn rồi. Tới đây thôi, chúc mn có 1 buổi sáng vui vẻ (3 giờ sáng Meow đăng) và giữ gìn sức khỏe mùa dịch nha.