Mẫu 24: Chiến Tranh Nợ Hai Ta Một Lời Xin Lỗi

"Bảo bối, em đừng khóc nữa"Cô đưa tay lên mặt nàng lau đi những giọt lệ đang chực chờ rơi xuống.

"Chúng ta không yêu nữa, đuợc không?" Ánh mắt cô ảm đạm nhìn vào gương mặt quen thuộc đang ở trước mắt mình.

Mắt cô dần nhòa đi, giọt nước mắt ở khóe mi cũng dần dần rơi xuống đôi gò má hồng hào. Còn đâu nữa lời hứa hẹn năm xưa cô trao cho nàng, giờ đây một thân cô đầm đìa vết máu loang lổ trên chiếc áo sơ mi trắng lần đầu tiên nàng tặng cô.

Cô nhẹ cười gục xuống đôi vai bé nhỏ ấy không kiềm đuợc khóc nấc lên từng tiếng đầy bi thương, hai tay cô choàng qua người nàng ôm chặt lấy như món bảo bối quý giá cô không muốn đánh mất.

"Không yêu nữa... " Cô càng nói vết thương ở bụng càng đau nhói lên từng cơn, cô cố gượng cười nhưng trái tim đã tan tành thành từng mảnh vụn vỡ.

"Đừng mà...em không muốn mất chị... " tiếng nất nghẹn ngào ứ đọng ở cổ họng nàng, nó khô khốc lời nói chẳng thể thành lời.

Bản thân cô cũng run lên từng cơn, đôi mắt ước đẫm khẽ nhìn nàng, cô cau mày nhưng bản thân đã gần như không còn đủ sức lực để lau đi nước mắt đang rơi lã chả kia.

"... Ngoan, em sẽ tìm đuợc một người tốt hơn tôi thôi... Hơi thở cuối cùng của tôi là dành cho em..."

"Xin lỗi...xin lỗi tôi không thể ở bên em nữa, xin lỗi tôi quá yếu đuối để bảo vệ em, xin lỗi tôi không thể hoàn thành lời hứa cùng em bước vào lễ đường..."

Nước mắt cô rơi nhiều hơn, tim cô không ngừng quặng đau từng nhịp, vết thương ở bụng thì đầm đìa máu rỉ ra liên hồi.

"Đừng...viện binh sắp đến rồi, chị phải sống...phải sống mà..."

Nàng ôm cô vào lòng, cố gắng đứng dậy nhưng hai chân nàng đều bị chúng bắn đạn trúng vào, vô lực, nàng gượng lại cơn đau bế cô lên tiến về phía trước, đau...nó đau quá!

Nàng đi được vài bước hai chân liền vô lực mà khụy xuống, gương mặt nàng xanh xao khó tả, nước mắt gần như bao trọn lấy ánh mắt kiên định ấy. Ngay cả khi hai chân đều không thể đi đuợc nàng vẫn cố lê thân thể mệt nhoài này quỳ gối mà tiến. Dù có quỳ, có lết nàng vẫn sẵn sàng để bản thân chịu cơn đau dày vò mà đưa cô đến gần hơn với sự sống mỏng manh.

"Làm ơn...la.. Làm ơn đi mà"

"Vô ích thôi, em đừng tự hành hạ bản thân mình nữa..."

Làm sao bây giờ, cô sắp không thể trụ thêm nổi nữa rồi, đôi mắt cô lờ đờ dần mờ nhạt đi hình bóng người con gái cô yêu, người con gái đẹp nhất đời cô, người con gái này là ánh sáng của cuộc đời một người luôn chìm trong bóng tối như cô...

"Không! Chị phải sống, cố lên, nhất định chúng ta sẽ cùng nhau bước chân vào lễ đường mà..." nàng nhìn cô đầy xót xa, hai tay nàng bị thương vì ôm cô mà vết thương đã rách ra máu cứ thế tuông trào không ngừng.

Nàng gần như đã không thể tiến về phía trước được nữa nhưng vì người nàng yêu nàng nguyện làm tất cả dẫu cho đôi chân này có què đi chăng nữa.

"Tôi yêu em cô gái của tôi... "

Tay cô ôm lấy vết thương ở bụng, hơi thở đã dần yếu đi, cô không biết mình có thể ngắm nhìn khuôn mặt này thêm được bao nhiêu giây nữa, cô tự nhủ phải ghi nhớ gương mặt này thật kĩ để kiếp sau, kiếp sau nữa cô sẽ tìm gặp nàng một lần nữa, chỉ thế thôi đã đủ cho cô mãn nguyện rồi.

Thời gian trôi qua không lâu, tiếng thở dốc của nàng vang lên vì đuối sức nhưng đột nhiên nàng lạnh người cúi mặt xuống người đang nằm trong vòng tay mình, cô ấy im lặng hai mắt nhắm nghiền trên môi còn nở nụ cười tươi đẹp.

"Không...làm ơn đừng mà"

Nàng đặt cô xuống lây lây thân thể bất động kia, nước mắt nàng không ngừng rơi xuống gương mặt cô nhưng cô không một chút nhút nhích. Nàng không tin vào mắt mình, tay vô thức siết lại thành nắm đấm đập liên hồi vào người cô, nàng chỉ thầm mong sẽ có phép màu xuất hiện nhưng có lẽ điều đó là bất thành.

"Chị là đồ thất hứa, đồ dối trá"

Nàng ôm lấy thân thể cô không ngừng khóc lên thành tiếng đầy ngẹn ngào, tiếng khóc bi thương còn khiến ông trời phải rơi nước mắt cho cuộc tình ngang trái này.

Mùa đông năm ấy hai ta yêu nhau thắm thiết, những lời hứa ngọt ngào vẫn còn vang vọng bên tai, mùa đông năm nay chỉ vì nhiệm vụ mà người mất người con nơi chốn này, thế giới này nợ hai ta một cuộc sống hạnh phúc, ta nợ em một lời cầu hôn ý nghĩa, em nợ ta một lời yêu thương cuối đời...__________

Bệnh lười tái phát :))) mới có nghỉ ngơi được bao nhiêu ngày đâu nghe tin sắp nhập học :)))