Mẫu 17: Ngôi Sao Không Thể Chạm Tới (3)

-"Mẹ không thương con, mẹ mắng con" Khương Hạ vừa chu môi vừa rưng rưng nước mắt như sắp khóc (p/s: chị ấy là diễn viên hạng A chị ấy là diễn viên hạng A * 100 :vv cái gì quan trọng nên nhắc lại nhiều lần)

Mẹ nàng bất lực nhìn đứa con gái trước mặt mình.

-"Bớt bớt lại giùm mẹ, giận với chả dỗi, có chuyện gì mà xuống ôm mẹ thế"

Nghe mẹ hỏi đến chuyện của mình là Khương Hạ lập tức nín khóc, nàng lấy tay quẹt đi nước mắt của mình rồi bình tĩnh nói với mẹ.

-"Mẹ ơi con đậu rồi, đồng nghĩa với việc mẹ sắp có thêm một người con dâu" (p/s: weo, tui không lường trước được việc này :)))

-"Khụ khụ...con nói cái gì" mẹ nàng ho sặc sụa, bà chưa nghe rõ con mình nói cái gì.

-"Thì con đậu diễn viên chính rùi, mẹ cũng sắp có thêm con dâu" Khương Hạ vừa nói vừa đưa tay lên xoắn vài sợi tóc của mình.

-"Diễn viên? cái vai mà con nói với mẹ đó hả, nếu là cái đó thì mẹ biết còn con dâu là sao? là ai????" bà thắc mắc hỏi.

-"Thì đó..là chị í đó...mẹ quên rồi hả"

-"...." bà rơi vào trầm tư.

Bà nhớ lại vào vài năm trước đây bà và nàng cùng nhau xem một bộ phim do Tử Từ Nhiên thủ vai chính, lúc đó Khương Hạ có thốt lên rằng "sau này con muốn lấy chỉ, mẹ đồng ý không, sau này mẹ sẽ có thêm một người con dâu cùng nhau chăm sóc mẹ" kết thúc hồi tưởng.

-"Mẹ nhớ ra chưa" nàng hối thúc mẹ mình.

-"Rồi rồi, mẹ nhớ rồi, không ngờ con vẫn nhớ lời nói đó đấy"

-"Hì hì con mà mẹ, mà mẹ nè, mẹ đồng ý đúng không, con sẽ theo đuổi chỉ rồi đem chỉ về làm dâu cho mẹ được không" Khương Hạ nhìn bà với đôi mắt đầy mong chờ.

-"Được thôi, mẹ không phản đối chỉ là con có bắt cổ về được không thôi hay là con đi làm dâu nhà người ta thì mẹ không biết" bà cười lớn rồi nhìn cô.

-"Mẹ này, con nói bắt được là được mà" nàng ấm ức, người ta cũng men lắm chứ bộ, nhất định sẽ bắt được còn không thì người ta bắt lại thôi.

-"Rồi rồi" bà cười nhìn đứa con gái trước mặt mình, bà không phản đối việc nàng có yêu con gái hay không nhưng chỉ cần nàng hạnh phúc là bà vui lắm rồi, nuôi con nhóc này lớn đã không biết phải chịu bao nhiêu là cực khổ, nhìn nó từng ngày một lớn lên rồi trưởng thành chỉ mong sao cho con bé có một điểm tựa vào, chỉ cần có người chăm sóc nó thay bà vào những năm tháng sau này là được, bà không cần một người quá cao siêu hay quyền quý mà là cần một trái tim chân thành yêu nó, bà chỉ cần vậy thôi là quá đủ rồi.

....

Ngày hôm sau, Khương Hạ bắt taxi đi đến điểm hẹn để nhận kịch bản sẵn diễn qua một hai lần để làm quen dần, tới nơi nàng bước vào. Ô Mai Gót như vầy quá tráng lệ rồi, xung quanh rất rộng ước khoảng chừng lớn hơn cả trung tâm mua sắm, bên trên là những chùm đèn tròn trông rất uy nghi, vào sâu bên trong là một khu đặc biệt dành cho quay phim, một khu chỉ có máy quay và những khung cảnh biển, phòng, nhà.... Trong lúc Khương Hạ còn há hốc mồm vì độ chanh xả ở đây thì đạo diễn Tần đi đến.

-"Em đến rồi, mau đi theo tôi vào lấy kịch bản"

-"A, chào đạo diễn, em rất vui khi được Tần đạo diễn chọn lọc làm diễn viên chính" nàng trả lời rất cảm kích.

-"Không có gì, à mà quyết định này không phải của tôi đâu mà là của Từ Nhiên, tôi với cô ấy xem em diễn mà đắm chìm vào luôn" đạo diễn Tần cười cười nói.

-"Vâng, đạo diễn quá khen em rồi" Khương Hạ nghe nói đến Từ Nhiên chọn mình làm nàng vui muốn nhảy cẩng lên, hai mắt Khương Hạ sáng rực rỡ như muốn khóc, đây là đinh mệnh rồi chứ đâu nữa. (p/s: bình tĩnh chị ơi :vv mình phải giữ giá chứ)

-"Đi theo tôi" đạo diễn Tần lên tiếng.

-"Vâng"

Đạo diễn Tần dẫn nàng đến một chỗ quay phim, Khương Hạ thấy bóng dáng Tử Từ Nhiên đâu đây, nàng mở to mắt nhìn kĩ lại, không sai vào đâu được là cô ấy, một thân mặt Âu phục trông rất đẹp, tóc xõa dài, trên tay cầm một cuốn kịch bản, nhìn lại nàng, một thân mặc đầm dài, tóc cột cao lên. Khương Hạ đến gần Từ Nhiên chào hỏi.

-"Xin chào Nhiên tỷ"

-"Ừm, chào em" cô đáp lại hững hờ. Cái đậu gì đây, Khương Hạ chỉ đứng ngang vai của Từ Nhiên, nàng cũng 1m7 chứ ít gì mà đứng cùng với Từ Nhiên sao nàng thấp bé quá vậy. (p/s Từ Nhiên cao khoảng 1m8 nha)

Khương Hạ nhận được kịch bản từ đạo diễn Tần, nàng đi đến một góc yên tĩnh rồi ngồi xuống đọc kịch bản, ồ có cảnh hôn, ồ có cảnh .... (p/s: tui biết mn đang nghĩ gì :)))) nàng đỏ cả mặt, dù đã biết trước spoil của phim qua bộ tiểu thuyết nhưng nàng chỉ đọc xơ qua chứ không có đọc rõ như bây giờ, đây là cơ hội cho nàng chứ đâu. Khương Hạ nghĩ thầm "Ồ wow, đây là ý trời rồi, há há"

3 ngày sau là ngày khởi máy, Khương Hạ mặc một chiếc đầm cổ trang màu trắng còn Từ Nhiên thì mặc hán phục nam nhi, Khương Hạ thì thu hút những ánh nhìn của các anh trai quay phim còn Từ Nhiên lại thu hút ánh nhìn của các chị trang điểm. Lúc này có những lời thì thầm vang lên.

-"Từ tỷ thật soái nha"

-"A chết tui mất thôi, Nhiên lão sư xin cưới em về làm vợ "

-"Chị nguyện lấy em chứ Nhiên lão sư"

-"Alo alo, em ấy là của tui nha, mấy người xê ra"

........Của ai, chị ấy là của Khương Hạ ta đây mà, của các người lúc nào vậy, nhưng chị ấy soái thật. Đương nhiên những lời này nàng chỉ thầm mắng trong lòng chứ không dám nói ra, bên kia như vậy bên đây cũng không hề kém cạnh.

-"Tui nguyện làm quay phim suốt đời"

-"Hảo, được ngắm nữ thần như vầy thì có đuổi tui tui cũng đu bám ở lại ngắm"

-"Hhahah, bớt bớt mấy ông ơi"

Họ khen cả hai không hết lời chỉ có đạo diễn Tần là nhìn chăm chú cả hai rồi thầm nghĩ gì đó.

-"Thôi thôi giải tán, đến giờ khai mạc buổi lễ rồi....lộn đến giờ quay phim rồi, giải tán đi, còn hai em chuẩn bị tâm lý đi" đạo diễn Tần nói lớn. cô và nàng cùng gật đầu. Khương Hạ hít một hơi thật sâu, tay nàng lạnh cả rồi, lần đầu tiên được quay chung với người mình thích mà với sắc đẹp như vậy chỉ lo là nàng ngất xỉu trong lúc quay thôi.

-"Zô.màn 1 cảnh 1...1, 2, 3 ắc sờn" đạo diễn Tần ra hiệu. (p/s: thông cảm Meow ngu anh văn :)))

[ Tôn Yên mơ màng tỉnh dậy, trước mắt cô là một khung cảnh rất lạ, xung quanh là hầu nữ còn có lính canh, cô cảm thấy có gì đó khó chịu ở chân và tay, cô thử cử động thì phát hiện mình đang bị trói trên giường.

-"Đây là đâu, thả ta ra, các người là ai hả, thả ta ra, chết tiệt" cô vùng vẫy hét lớn

Bỗng bên ngoài có ai đó bước vào, các cung nữ và lính canh lập tức quỳ xuống hô lớn "bệ hạ" hắn gật đầu rồi đến bên giường của cô, hắn bảo:

-"Nàng tỉnh rồi sao"

-"Ngươi, ngươi là ai, mau thả ta ra tên khốn kiếp kia" cô vùng vẫy.

-"Mới có vài năm mà nàng quên ta rồi sao, để ta nhắc cho nàng nhớ, người thích khách năm đó lẻn vào nhà nàng rồi cướp đi sinh mạng của tất cả nhưng trừ nàng đó là ta, à mà tên ta, nàng nên nhớ rõ tên ta, Hắc Bạch nàng nhớ chứ" hắn cười lớn.

-"Ngươi ngươi, tên khốn kiếp nhà ngươi, ta hận ngươi, thả ta ra, chất tiệt khốn kiếp...ta sẽ gϊếŧ ngươi, khốn kiếp..." cô chửi hắn đến khàn cả cổ nhưng hắn vẫn bình thản nghe.

-"Thả sao, tại sao ta phải thả nàng ra, nàng là của ta mà, ta không cho phép nàng đi" hắn nhìn cô với đôi mắt đầy sự tức giận.

-"Ngươi thả ta ra, tên chết tiệt nhà ngươi, ngươi là tên ác quỷ, ta sẽ gϊếŧ ngươi để báo thù, ta sẽ gϊếŧ ngươi"

-"Gϊếŧ ta, ha ha ha ha ha ha, nàng gϊếŧ được thì cứ gϊếŧ, làm ma ta cũng bám theo nàng" hắn cười lớn rồi nhìn thẳng vào mắt cô, đôi mắt ấy từ màu đen chuyển sang màu đỏ ngầu như ác quỷ thật sự, cô nhìn thấy vậy liền hốt hoảng. Hắn nhào đến đưa đôi bàn tay lạnh lẽo của hắn lên cổ cô, tay hắn bóp chặt lại khiến cô bất ngờ, hai tay và chân cô bị trói giờ còn bị bóp cổ, cô sắp bị nghẹt thở đến chết rồi.

-"Gi..ết..ta..ha..đi ng...ư.ơi g.iế..t t.a đ..i" cô cố gắng nói.

Bỗng hắn buông tay ra rồi quay lưng bỏ đi, cô hít một ngụm khí lạnh, quá dáng sợ, hắn là quỷ sao? cô chưa kịp hoàng hồn thì các cung nữ đã đem tới cho cô một cốc nước, cô cự tuyệt nhất quyết không uống nhưng các cung nữ đã banh miệng cô ra bắt cô uống hết cốc nước ấy, ý thức cô dần dần mất đi, cơn buồn ngủ cứ thế mà ập đến, cô cố gắng mở mắt nhưng không thể. Cô bị bọn chúng cho uống thuốc ngủ rồi, lần này không biết cô sẽ bị chúng đưa đi đâu, bị trói như thế nào, có bị hành hạ gì không, cô sợ lắm, dù cô có mạnh mẽ đến đâu nhưng cũng sẽ có lúc yếu đuối đến lạ thường.]

-"Cắt, quá xuất sắc rồi, cả đoàn nghỉ ngơi tí nhé" đạo diễn Tần khen cả hai, khen là phải tại vì cả hai quay không một phân cảnh nào bị lỗi, một lần ăn ngay là có thật.

-"Xin lỗi em nhé, lúc nãy tôi có hơi quá tay, cổ em có sao không" Từ Nhiên quay sang nhìn Khương Hạ nói.

-"Không sao đâu Nhiên tỷ" nàng đáp, Khương Hạ nói vậy nhưng trong lòng thật sự rất thích, Từ Nhiên để lại vết tích trên cổ nàng làm nàng khoái xỉu chứ lị, đau đớn gì tầm này. (p/s: :>> chùi ui chị tui bả máu M hả).

-"Ờm...em đưa tay đây" cô nói.

-"À vâng?" Khương Hạ mặc dù hỏi nhưng vẫn đưa tay cho Từ Nhiên.

Cô cầm lấy tay nàng đưa lên cổ quẹt một cái thật mạnh, Khương Hạ không để móng tay nhưng quẹt mạnh như vậy cũng gây đau không nhỏ.

-"Chị làm gì vậy?" nàng hốt hoảng rụt tay lại rồi xót xa nhìn cô.

-"Lúc nãy tôi có hơi lố tay nên bây giờ để em quào tôi lại, chúng ta huề nhau nhé" cô cười nói.

.... Đạo diễn Tần vừa hay bắt gặp trọn cảnh này, ông nghĩ "Chật chật, đúng là có gian tình".

To bi còn tiếp nhé

3 ngày 3 chap :))) chỉ một lần duy nhất chỉ một lần duy nhất, tay Meow liệt rồi mn ơi, không nghĩ nó sẽ dài như vậy, lo viết mà quên làm bài mai ktr :))) thôi Meow bay đây chứ mai ktr rồi.