Mẫu 15: Ngôi Sao Không Thể Chạm Tới (2)

Khương Hạ bắt đầu nhập tâm vào vai diễn của mình.

[ -"Đừng bỏ ta lại một mình mà, làm ơn xin chàng hãy tỉnh dậy."

Cô lây lây thân xác đã bất động nằm dài trên bãi cỏ, máu của hắn thấm đỏ cả mảng áo cô, giữa bụng hắn có một thanh kiếm xuyên qua, hơi thở hắn thoi thóp mặt thì tái mét lại. Hắn đưa tay lên chạm vào mặt cô, tay hắn dính đầy máu tươi và rất run, cô nắm lấy tay hắn đưa lên mặt mình.

-"Thϊếp xin lỗi chàng" cô vừa nói vừa khóc.

-"Ha..ha.....nàn..g..trả....t..hù..đư.ợ..c r...ồi..ta..vu..i..lắm, là...ta c..ó lỗi..vớ.i.. n.à..ng" hắn lấp bấp nói ra những lời cuối cùng của đời mình ( :vv nàng trả thù được rồi ta vui lắm, là ta có lỗi với nàng )

-"Thϊếp..xin lỗi" cô ôm lấy hắn mà khóc.

Đúng vậy, chính tay cô đã gϊếŧ hắn, hắn là kẻ thù của cô nhưng cô lại đem lòng yêu hắn ta, chính hắn ta đã cướp đi rất nhiều người mà cô yêu thương nhất, chính hắn ta đã dằn vặt cô suốt bấy năm qua. Cô hận hắn nhưng lại rất yêu hắn, hắn cũng yêu cô, hắn yêu cô bằng cả trái tim mình nhưng chính cô lại gϊếŧ hắn, nổi đau về mặt tinh thần còn đau hơn là thể xác, tâm hắn chết lặng chỉ biết nhìn cô bằng ánh mắt dịu dàng, hắn thề sẽ chờ cô, sẽ theo cô từ kiếp này sang kiếp khác, nguyện ở bên cô mãi mãi.

...]

Bên đây thì diễn còn bên kia thì ông đạo diễn cứ nhìn chắm chú như rất thán phục tài năng của nàng, Tử Từ Nhiên cũng không ngoại lệ, cô có thể nhìn thấy được vẻ mặt đau khổ của nàng nhưng trong sự đau khổ ấy có pha lẫn niềm vui và ân hận. Cả hai như đang đắm chìm vào câu chuyện ấy, "cắt" nhà biên kịch bỗng nhiên lên tiếng, lúc này chợt có 2 ánh mắt lạnh lẽo lướt qua khiến nhà biên kịch sởn gai óc, chính xác đó là ánh mắt của Từ Nhiên và ông đạo diễn của chúng ta (p/s: tụt hứng ngang xương :)))

-"Cái này là muốn bị đuổi việc đúng không ?" đạo diễn cười mỉm với nhà biên kịch như lời cảnh báo.

-"Trực tiếp đuổi" một giọng lạnh như băng cất lên.

Nhà biên kịch chỉ biết cúi thấp đầu mà nói xin lỗi, mặc dù trời khá lạnh nhưng mồ hôi của anh ta tuôn ra như mưa. Nàng đứng dậy, mắt vẫn còn hơi đỏ do khóc trong lúc diễn, nàng nhìn Tử Từ Nhiên với ánh mắt mong chờ, Tử Từ Nhiên cũng phát hiện nàng đang nhìn mình, cô cười nửa miệng.

-"E hèm, em có thể về rồi, chúng tôi sẽ công bố kết quả vào ngày mai" đạo diễn cất tiếng.

-"Vâng, vậy em xin phép về" Khương Hạ gật đầu tỏ ý chào rồi lảo đảo bước ra khỏi sân khấu, chân nàng đứng sắp không vững nữa rồi, tay cầm chai nước để uống mà cũng run lên từng đợt liên hồi.

........

Ngày hôm sau, nàng đang mơ màng ngủ thì nhận được tin nhắn, tin nhắn viết:

[Chúng tôi rất tiết nhưng em đã được thông qua {mặt cười} chúc mừng em đã đậu nhân vật chính. Ngày mai em có thể đến phim trường để nhận kịch bản, địa điểm ở.....]

Dear: Khương Hạ

From: Đạo Diễn Tần

Vừa đọc xong tin nhắn nàng đã nhảy cẩn lên vì vui sướиɠ, nàng ôm điện thoại cười hí hửng như được mùa khiến cho mẹ nàng bên dưới lầu còn nghe, bà nghĩ:

-"Con bé này, nó tập diễn riết rồi bị cuốn theo hả trời, để bữa nào mình đưa nó bị bệnh viện kiểm tra thử, hazz"

Nàng hí hửng chạy xuống lầu ôm chặt lấy mẹ mình, bảo:

-"Mẹ yêu ơi con đậu rồi"

-"B..ỏ mẹ r..a...khụ khụ" bà sắp bị con gái mình ôm đến nghẹt thở rồi.

-"Con gái con đứa có cái gì thì từ từ nói, mẹ già rồi con, con ôm phải nhẹ nhàng nâng niu chứ con ôm mẹ như vậy mém chút nữa là ông bà réo mẹ rồi, con với cái" mẹ nàng than thở.

-"....." Khương Hạ chu chu môi ra vẻ giận dỗi (p/s: úi, giận dỗi cơ đấy :))) cute thế này phải bắt dìa nuôi thôi Nhiên tỷ ơi)

:vv Meow cố dữ lắm mới được 1 chap á chứ đầu Meow giờ chỉ có "toán hình, alat địa lý, Quan Trung và Nguyễn Huệ là 2 anh em :))), H2 + O2 ra HOHO, Aa cho ra Bb :))),...." hẹn gặp mn vào thứ 4 ( thứ 4 tuần nào thì Meow k biết)