Mẫu 19: Hồ Ly

Từ xa xưa hồ ly đã được xem như biểu tượng của sự dối trá, chúng tu luyện hàng trăm năm để biến thành con người sau đó chúng lừa con người mà hút đi linh hồn của họ, mặc dù vậy nhưng con người luôn bị sa vào cái bẫy của hồ ly bởi lẽ chúng có mang trên mình vẻ đẹp kiều mị không ai sánh bằng cùng với các loại ảo giác mà con người không thể nào thoát ra được.

Nhưng càng về sau, hồ ly ngày càng ít xuất hiện, mối đe dọa của loài người cũng vì thế mà dần dần không còn, tuy vậy không ai biết ngoài kia có còn hồ ly không, tại sao hồ ly lại biến mất một cách bất thường như vậy, phải chăng chúng đang âm mưu một điều gì đó cũng có thể là để con người nới lỏng cảnh giác rồi đến một ngày nào đó chúng lại vùng lên mà diệt sạch loài người.

Tôi cũng là một con người nhưng tôi đang nuôi một bé hồ ly, lần đầu tiên tôi gặp em ấy là trong một khu rừng khá rậm rạp, lúc ấy em ấy có hình dạng là con người khoảng chừng 13 tuổi trên đầu có thêm đôi tai và đuôi hồ ly, chân em ấy bị thương có thể là bị một cái gì đó sắt nhọn làm chảy máu.

Em ấy thấy tôi thì khá hoảng sợ, em ấy cố gắng chạy trốn nhưng chạy được một đoạn thì bị ngã, tôi khá bất ngờ nhưng vẫn chạy lại đỡ em ấy, tay tôi chưa chạm tới em ấy thì em ấy đã quào tôi một cái khiến tay tôi chảy rất nhiều máu, tôi cố gượng đau mà an ủi:

-"Không sao đâu, tôi không làm hại em đâu, tôi chỉ muốn giúp em thôi"

.....

Nghe vậy em ấy có vẻ bớt lo hơn (p/s: hồ ly thiếu nghị lực :))) tôi đưa bàn tay đầy máu của mình mà đỡ em ấy đứng dậy, em ấy bám lấy tay tôi nhưng có vẻ chân em ấy bị đau nên đứng không được, chưa kể đây là mùa đông mà trên người em ấy không lấy một mảnh vải che thân, hai đồi núi cứ thoắt ẩn thoắt hiện trước mắt tôi, tóc em ấy rất dài che phủ cả tấm lưng trần kia, tôi đứng hình một chút rồi quay mặt qua chỗ khác (p/s: tuyệt cảnh phía trước mà không nhìn, đồ thiếu nghị lực :vv)

-"Ờm... trước hết em mặc cái này vào đã" tôi vừa nói vừa cởϊ áσ khoác bên ngoài ra đưa cho em ấy, em ấy nghe tôi nói vậy cũng ngoan ngoãn cầm lấy nhưng lại không biết mặc, em ấy giật giật cổ tay tôi như muốn nói rằng "Hãy mặc dùm em", ông trời ơi, tôi nguyện chết trong sự đáng yêu này, tôi khẽ thở dài rồi xoay mặt qua, mắt tôi nhắm lại mà lần mò cầm lấy chiếc áo giúp em ấy mặc vào, trong lúc mặc tôi vô tình chạm vào một cái gì đó mềm mềm khiến tai tôi đỏ hết cả lên, tim cũng theo đó mà đập mạnh liên hồi. (p/s: ừ vô tình :))) chắc là vô tình)

Xong xuôi, tôi quay lưng lại rồi khuỵu gối xuống, em ấy thấy vậy thì lùi ra xa như sợ tôi làm hại em ấy.

-"Không sao đâu, chân em đang bị thương chắc chắn là đi không được, để tôi cõng em về chỗ em ở được không?"

Bất chợt mắt em ấy đượm buồn khiến lòng tôi không khỏi xót xa, tôi khẽ hỏi:

-"Ba mẹ em đâu?" em ấy lắc đầu.

-"Em sống một mình ư?" em ấy gật đầu.

-"Em...có nhà không?" em ấy lắc đầu.

Nói đến đây tôi ngầm hiểu được rằng có lẽ ba mẹ em ấy đã mất rồi bỏ lại em ấy sống một mình trong khu rừng này, em ấy phải lưu lạc khắp nơi để tránh né gặp con người.

-"Vậy...em có muốn về nhà tôi không, em đừng sợ tôi không làm hại em đâu, tôi hứa sẽ giữ bí mật"

Em ấy khẽ gật đầu đồng ý rồi leo lên lưng tôi (p/s: dễ dãi quá)

_______

Mới đó thôi mà đã 5 năm trôi qua, em ấy sống cùng tôi trong một căn biệt thự nhỏ, cuộc sống rất đỗi yên bình, sáng tôi đi làm, em ấy ở nhà dọn dẹp, tối tôi về có em ấy chờ tôi vào mỗi bữa ăn, nhìn chúng tôi chả khác gì một gia đình 2 người là bao. Tôi yêu em ấy, yêu hơn bất kì ai trên dõi đời này, nhưng tôi biết tôi sẽ không thể ở cùng em ấy mãi mãi, tôi là con người, em ấy là hồ ly, con người và hồ ly luôn có sự cách biệt rất to lớn, lỡ như mai này tôi chết đi thì ai sẽ chăm sóc cho em ấy, ai sẽ ở bên em ấy vào những lúc buồn, tôi sẽ không còn có thể bảo vệ em ấy với thế giới bên ngoài kia,.... Nghĩ đến đây nước mắt tôi chợt tuôn trào, em ấy thấy tôi khóc liền chạy lại bên tôi mà ôm ấy tôi, cái ôm của em ấy thật ấm áp như đang muốn vỗ về một đứa trẻ to xác như tôi, tôi khẽ nói:

-"Tôi yêu em, em có yêu tôi không?" em ấy gật gật đầu.

Tôi khẽ cười rồi đưa tay lên xoa đầu em ấy, em ấy có vẽ rất thích được tôi xoa đầu, đột nhiên em ấy ôm lấy tôi mà hôn, tôi tận hưởng nụ hôn ngọt ngào đó, sau đó... làm gì có sau đó :))) hai chúng tôi ngã xuống giường, tôi ôm lấy em ấy rồi dần chìm vào giấc ngủ.

Tôi không cần biết em ấy là hồ ly hay là con người chỉ cần tôi yêu em ấy và em ấy cũng yêu tôi là đủ rồi, tôi cũng không cần biết tôi sẽ còn bao nhiêu thời gian để ở bên em ấy nhưng chỉ cần tôi còn sống, tôi còn có thể mở mắt để nhìn thấy em ấy vào mỗi buổi sáng, còn có thể cười nói vui vẻ với em ấy là tôi đủ mãn nguyện rồi. Rồi sau này khi tôi rời xa em ấy, em ấy sẽ tự bước đi trên cuộc sống của em ấy, rồi cũng sẽ có người thay tôi chăm sóc em ấy một lần nữa.

Đáng ra Meow không tính ra chương nhưng vì hôm nay là ngày vui nhất trong cuộc đời Meow cũng như gia đình Meow từ trước đến giờ, Meow quyết định đăng chương này để ghi dấu cột mốc này cũng như lan tỏa niềm vui này đến mọi fans của Meow :))), Meow đang ngồi chơi game mà mẹ Meow thống báo tin vui làm Meow bỏ luôn trận game dang dở, tay Meow đến giờ vẫn còn run, mắt còn khóc vì vui nè. Meow gửi lời chúc đến tất cả mọi người một ngày vui vẻ nhé.

Ngày 12/11/2021.