Mẫu 13: Xin Cậu Đừng Bỏ Tớ

Lần đầu tiên tôi gặp được cậu là dưới một tán cây anh đào, tay cậu ấy cầm một cây đàn violon màu nâu sẫm. Tôi quen được cậu ấy thông qua một người bạn, tôi học kế bên lớp của cậu ấy nên hai đứa rất hay nói chuyện với nhau. Vào mỗi ngày nghỉ tôi và cậu ấy sẽ cùng học đàn, cậu ấy dạy tôi đàn violon mặc dù lúc đầu tôi có hơi bỡ ngỡ vì khó đàn và đàn không phát ra tiếng, nhưng khi có cậu ấy ở bên tôi như được tiếp thêm động lực để đàn, tôi tự hứa với lòng mình rằng sẽ có một ngày tôi sẽ đàn cho cậu ấy nghe, sẽ có một ngày tôi sẽ đứng trên sân khấu để trình diễn bản nhạc mà cậu ấy thích nhất.

Hôm ấy tôi nghe tin cậu ấy ngất trong lớp học và được cô giáo đưa đến bệnh viện, tôi rất lo lắng cho cậu ấy nên khi vừa tan học là tôi gọi taxi đến bệnh viện thăm cậu ấy luôn. Đến nơi tôi chỉ thấy ba mẹ cậu ấy ở bên ngoài phòng của cậu ấy nói nói gì đó, tôi tò mò nên đi lại chào hỏi rồi hỏi thăm tình hình sức khỏe của cậu ấy.

-"Không sao đâu cháu ạ, con bé nhà cô chỉ bị cảm dẫn đến ngất đi thôi" Ba mẹ cậu ấy nói với tôi.

Khi nghe vậy tôi cũng yên tâm được phần nào, tôi cảm ơn cô chú rồi đi vào phòng thăm cậu ấy:

-"Cậu sao rồi"

-"Tớ không sao đâu, chỉ là cảm thôi" Cậu ấy đáp.

Tôi và cậu ấy trò chuyện rất nhiều cho đến khi trời đã nhá nhem tối, tôi chào cô chú và cậu ấy để về nhà không thôi tôi sẽ bị mẹ quát vì cái tội đi chơi về trễ mất.

Sau ngày hôm đó thì mọi chuyện dần trở lại như trước kia, chỉ có điều khi ấy tôi lại có cảm giác rất lạ khi ở bên cậu ấy, cảm giác nó ấm áp và ... có chút gì đó gọi là tim đập loạn lên khi bắt gặp ánh mắt của cậu ấy. Tôi nghĩ rất nhiều về những chuyện kì lạ đó nhưng tôi nhanh chóng gạt bỏ chúng qua một bên để tập chung học.

Thắm thoát mới đó mà đã nửa năm trôi qua, mùa thu mới đó mà lại tới thật nhanh, tôi và cậu ấy quyết định đăng ký cuộc thi dành cho violon, thật mừng vì cả hai đều đậu và lọt vào vòng 3, nhưng khi gần đến ngày thi thì cậu ấy lại ngất đi một lần nữa, lần này thì bác sĩ nói cậu ấy có một khối u ở não, nó phát triển rất nhanh, phần trăm sống cũng.....rất ít. Khi nghe được tin đó tôi thật sự rất sốc, gần như là tôi rơi vào tuyệt vọng, mặc dù vậy nhưng tôi vẫn cố tỏ ra bình thường hết sức có thể, đến ngày thi cậu ấy không đến, tôi chắc rằng cậu ấy sẽ rất buồn. Vòng 3 này tôi lại tiếp tục đậu nhưng nếu không có cậu ấy thì mọi chuyện coi như là vô nghĩa đối với tôi.

Cũng đã một tháng rồi tôi không đến bệnh viện thăm cậu ấy, tôi chỉ có thể nói chuyện qua điện thoại vì gia đình tôi trong tháng này có một số sự cố xảy ra nên tôi không thể gặp cậu ấy trực tiếp được. Đêm đó tôi năm suy nghĩ rất nhiều, vì sao tôi lại có cảm giác đó chứ, và rồi tôi nhận ra rằng...tôi đã yêu rồi. Tôi chần chừ không biết có nên đến thăm cậu ấy không, nhưng cuối cùng tôi cũng bỏ mặc tất cả và chạy đến bệnh viện.

Lúc đến nơi, tôi thật sự sốc nặng, trên giường bệnh không còn là người con gái xinh đẹp hồng hào như lúc trước mà thay vào đó là một người gầy gò da trắng bệt, tôi khuỵu gối xuống mà khóc. Cậu ấy thấy tôi và gọi tôi lại, tôi đi lại nhưng từng bước chân của tôi nó nặng trịch, tay tôi run run mà vô thức chạm vào mặt cậu ấy.

-"Tớ xin lỗi" Tôi nghẹn ngào.

-"Cậu đâu có lỗi gì đâu mà lại xin lỗi tớ" Cậu ấy cười tươi mà nhìn tôi, nụ cười ấy chất chưa bao nhiêu là niềm vui nhưng sao đối với tôi nụ cười ấy lại nói ra nỗi buồn của cậu ấy nhỉ.

-"Tớ có chuyện muốn nói với cậu"

Cậu ấy gật đầu ý bảo tôi nói đi.

-"Tớ yêu cậu" Tôi lấy hết can đảm mà nói ra tất cả.

-"Tớ cũng yêu cậu" Cậu ấy nói nhưng nước mắt lại rơi.

-"..." Tôi nghẹn lòng, tim tôi nó đau lắm, đau khi nghe cậu ấy nói như vậy, đau khi biết cậu ấy cũng yêu mình, đau khi cậu ấy khóc.

-"Nhưng cậu thấy đấy, tớ sống không còn lâu nữa đâu, tớ cũng yêu cậu nhưng mà tớ.....tớ sợ lắm, sợ phải rời xa cậu, sợ cậu sẽ bỏ tớ lại một mình...." Cậu ấy ôm chầm lấy tôi mà nấc lên từng tiếng.

-"...Tớ sẽ không bỏ cậu đâu, khi cậu phẫu thuật thành công tớ hứa sẽ làm bất cứ thứ gì cậu muốn có được không, tớ hứa sẽ yêu thương cậu suốt đời mà.." Tôi cũng nghẹn ngào thành tiếng, tôi biết tỉ lệ thành công của cuộc phẩu thuật là rất thấp nhưng tôi vẫn hy vọng.

Hôm đó cậu ấy khóc rất nhiều, tôi cũng không ngoại lệ. 3 ngày sau cũng là ngày cậu ấy phẫu thuật và cũng là ngày mà tôi trình diễn ở vòng 4, tôi gọi điện thoại cho cậu ấy bảo cậu ấy hãy nghe tôi đàn bản nhạc mà cậu ấy yêu thích nhất, tiếng đàn violon cất lên với giai điệu buồn sầu tha thiết, lúc đó tôi giường như chìm đắm vào trong bài nhạc, tôi nghe cậu ấy khóc, tiếng khóc thút thít và nhỏ nhưng tôi nghe rất rõ. Lúc tôi đàn xong cũng là lúc cậu ấy được chuyển vào phòng phẫu thuật. Tôi chạy đến bệnh viện nhưng tất cả đã quá trễ, ca phẩu thuật ấy không thành công, cậu ấy cũng được bác sĩ chuyển ra ngoài. Tôi như rơi vào hố sâu tuyệt vọng, mặc dù tôi có chuẩn bị tâm lý trước nhưng .....

Tôi lẩn thẩn đi về nhà, vô tình tôi đi ngang cái cây anh đào ấy, tôi chạy đến ôm lấy gốc cây mà khóc lớn, tại sao tại sao cậu đến khi cây anh đào nở hoa rồi lại lặng lẽ đi khi hoa vừa tàn, tại sao tôi lại nhận ra tình cảm của mình giành cho cậu ấy chậm trễ như vậy chứ để rồi bây giờ tôi lại phải tiết nuối. Giá như cuộc phẫu thuật của cậu ấy thành công thì tôi và cậu ấy có thể hạnh phúc bên nhau rồi.

Kiếp này tớ và cậu không thể bước chung một con đường, kiếp này tớ nợ cậu một lời xin lỗi và một tình yêu tớ không thực hiện được, cậu chờ tớ nhé, sẽ có một ngày chúng ta sẽ gặp lại nhau, cùng nhau bước sang một kiếp khác rồi hai ta sẽ tìm thấy nhau và yêu nhau, lúc ấy tớ hứa sẽ yêu cậu bằng cả trái tim của tớ, nhất định nhất định phải chờ tớ.

Meow giữ đúng lời hứa nhe, mặc dù là Meow tính mai đăng lận tại Meow vướng một đống bài tập nhưng mà nghe được nhạc buồn cái là tâm trạng nó lật như lật bánh tráng rồi ý tưởng nó bay ra :)))) rồi bây giờ ôm bài tập làm tới sáng thôi, mà Meow không tin là gruop Meow tạo ra nó vượt ngoài mong đợi của Meow luôn á, 1+1= sẽ ra số thành viên trong gr :))) ôi con tim bé nhỏ của tui.