Mẫu 11: Đơn Phương

Cảm giác yêu một người nhưng người đó lại không yêu mình nó khó chịu lắm, đúng vậy, đó là cảm giác của tôi, tôi yêu cô ấy nhưng cô ấy không yêu tôi..

Hôm ấy, tôi lấy hết can đảm của mình để tỏ tình với cô ấy, rõ ràng tôi đã biết trước kết quả nhưng nếu tôi nói ra được thì lòng tôi sẽ nhẹ hơn phần nào. Tôi hẹn cô ấy trước cổng trường vào lúc 7h tối nhưng khi tôi đến nơi thì không thấy cô ấy đâu, tôi nhìn vào điện thoại thì cô ấy nhắn:

-Xin lỗi nhé, hôm nay mình phải ở lại lớp học thêm rồi, có lẽ sẽ về trễ nên cậu cứ về trước đi nhé.

-Không sao đâu, tớ chờ cậu.

Tôi nhắn cho cô ấy xong thì cất điện thoại vào túi quần rồi tìm ghế đá ngồi đợi, tôi cứ ngồi đấy đợi chờ từng phút trôi qua, 8h rồi lại 9h cơn buồn ngủ ập đến khiến tôi thϊếp đi, đến khi tôi tỉnh dậy thì đã 10h hơn, tôi thắc mắc tại sao cô ấy lại học thêm lâu như vậy.

Lại là chờ đợi, tôi ghét nhất là chờ đợi nhưng nếu như là chờ cô ấy thì tôi nguyện chờ cả đời. Bỗng có tiếng bước chân đi tới, là cô ấy, cô ấy đến rồi.

-"Cậu chờ lâu không" cô ấy hỏi tôi.

-"Ờm không" tôi ấp úng trả lời.

-"Cậu hẹn tớ ra đây có việc gì không"

-"Thật ra là, tớ...tớ thích cậu" tôi ngượng chính mặt mà nói. (p/s:nhanh dữ)

Nét mặt cô ấy bất ngờ, dường như là không thể tin vào lời nói mà tôi vừa nói ra, một lúc sau cô ấy mới đáp:

-"Tớ xin lỗi nhé, nhưng tớ cũng thương cậu"

-"Tớ có cơ hội không" tôi chỉ cười nhưng trong lòng tôi lại đau nhói, cậu thương tôi ư, cậu chỉ thương hại tôi thôi, nếu cậu thương tôi thật lòng thì cậu sẽ không từ chối tôi, đúng chứ?

-"Sẽ có nhưng không phải bây giờ, vậy nhé, tớ về đây, xin lỗi cậu về ngày hôm nay nhé" cô ấy tươi cười nhìn tôi.

Tôi đứng chết trân tại chỗ, cơ hội ư? Tại sao lại không phải bây giờ? Hay là cậu để tôi chờ cậu đến kiếp sau?Hay cậu chỉ nói vậy để tránh né tôi?Cậu ghê tởm tôi sao?... Hàng ngàn câu hỏi hiện ra trong tâm trí tôi, tim tôi đau nhưng nét mặt tôi vẫn vậy, tôi cười nhưng nước mắt tôi lại rơi, thời gian cứ thế trôi qua.

5 sau tôi tốt nghiệp đại học và có một công việc ổn định, tôi lựa chọn rời xa nơi tôi gặp cô ấy, rời xa nơi đã mang một tình yêu bị chối bỏ, tôi mua được một căn nhà không tính là nhỏ nhưng nó cũng không lớn, mấy năm qua tôi chỉ biết lao đầu vào học và làm những núi công việc, tôi tự dồn ép bản thân mình phải quên đi quá khứ trước kia nhưng mỗi khi đêm về, khi tôi đặt mình nằm trên chiếc giường và khép mắt lại tôi lại nhìn thấy hình ảnh của cô ấy, dường như tôi không thể nào nguôi ngoai được những nỗi thống khổ trước đây, khổng thể quên đi được thứ tình yêu của tuổi học trò.

Tôi đang làm trong phòng làm việc của mình thì có một đồng nghiệp chạy vào nói:

-"Ê bà, có nhân viên mới vào làm kìa ra xem thử xem"

Tôi gật đầu rồi đi ra xem nhân viên kia là ai, thật bất ngờ là gặp người quen, là cô ấy không sai vào đâu được, bất chợt tôi nhớ lại câu nói kia của cô ấy "Sẽ có nhưng không phải bây giờ" tôi cười thầm trong lòng, không phải là lúc đấy thì sẽ là lúc này, cậu phải là của tôi, mấy năm qua hình ảnh của cậu đã dằn vặt tôi quá nhiều nên bây giờ tôi phải đòi lại tất cả.

Sau đây cho Meow xin phép được kể khổ thêm lần nữa :))) ê mấy thằng hack nick kia, tao chưa làm gì tụi bây luôn mà tụi bây nở lòng nào hack bay nick tao nữa vậy, bực rồi nha. Nói thiệt là Meow trầm cảm nặng luôn, mới mất cái nick xong tạo lại nick mới chơi chưa được 2 ngày nữa lại bay :))) ủa Meow nhớ Meow ăn ở tốt lắm mà trời, ủa ủa, sao số tui nó đen dữ dậy, người ta là tận củng của nỗi nhớ còn Meow là tận cùng của nỗi đau nha. Từ nay nghỉ chơi liên quân :))) tuyệt vọng quá rồi, Meow xin 1 tháng không ra truyện để chữa bệnh trầm cảm :))) xạo đó, thôi tui đi cổ vũ đội tuyển VN đây, bái bai, si du ờ gen gen gen.