chương 4 : mẩu truyện 8 + 9 + 10 + 11 + 12

8. "Ngôi nhà cũ mới mua" của BatoutofHell821

Tôi và bạn trai mình vừa mua một căn nhà cũ. Anh ấy có nhiệm vụ biến nhà bếp thành phòng ngủ còn tôi thì dán lại giấy dán tường. Trời ơi, người chủ cũ dán mọi bức tường và trần nhà luôn! Bóc chúng thật là mệt, nhưng lại kí©h thí©ɧ khó tả. Còn gì sung sướиɠ hơn là bóc được cả một mảnh giấy dán tường thật dài cơ chứ.

Không biết bạn nghĩ thế nào, nhưng sau ấy tôi đã tự thách mình bóc mảnh giấy dài nhất có thể. Khi lột tới những mảng giấy dán tường ở góc phòng, tôi phát hiện ra tên của ai đó cùng với ngày tháng. Sự tò mò đã thôi thúc tôi tìm kiếm những cái tên trên giấy và và phát hiện ra rằng đó là những người mất tích và ngày họ biến mất trùng khớp với các con số trên giấy.

Ngày hôm sau, tôi lập một danh sách gồm tên và ngày tháng rồi báo cho cảnh sát. Ngay sau đó, họ phái một nhóm cảnh sát tới nhà tôi. Trong lúc họ đang nói chuyện với nhau, tôi đã nghe loáng thoáng một anh nói: "Đúng vậy, đó là con người." Cái gì cơ? Người nào? Rồi anh ta quay lại chỗ tôi và nói: "Thưa chị, đây có phải là cái mà cô đang cố gỡ mấy ngày hôm nay không? Chúng không phải giấy dán tường đâu."

9. "Người bảo vệ" của DarkAlliGator

Anh ấy thức dậy và hét toáng lên khi nhìn một đống sinh vật khổng lồ có hình dạng giống như côn trùng đang bò ở trên giường. Nghe thấy tiếng hét, chúng vội vã rời khỏi phòng, để lại anh ta thức cả đêm, run rẩy và tự hỏi liệu đó có phải là một giấc mơ không. Sáng hôm sau, có tiếng gõ cửa. Lấy hết can đảm, anh ta mở cửa và phát hiện ra một trong số chúng đang đặt bữa sáng lên sàn, rồi lui về một khoảng cách an toàn. Dù không hiểu chuyện gì đang xảy ra nhưng anh vẫn nhận lấy món quà này. Khi ấy, các sinh vật đã rất vui mừng và phấn khích.

Chuyện này xảy ra mỗi ngày trong nhiều tuần. Lúc đầu, anh ta lo lắng rằng nhưng con bọ đang vỗ béo mình để ăn thịt, nhưng sau khi bị ợ nóng do ăn quá nhiều đồ dầu mỡ, ngày hôm sau chúng liền mang cho anh hoa quả tươi. Bên cạnh nấu ăn, chúng còn cho anh tắm nước nóng và đưa anh về giường. Thật là kỳ quái. Một đêm nọ, anh ta thức dậy khi nghe thấy tiếng súng và la hét. Vội chạy xuống cầu thang, anh phát hiện ra bọn côn trùng đang ăn thịt một tên trộm. Dù đang ốm, anh vẫn cố gắng tỏ ra mình đang bình thường. Anh biết rằng chúng vừa bảo vệ anh. Một buổi sáng, các sinh vật sẽ không cho anh rời khỏi phòng. Anh nằm xuống, cảm thấy bối rối nhưng trong lòng vẫn tin tưởng bọn chúng.

Dù động cơ của chúng là gì thì chắc chúng sẽ không làm hại anh ta. Vài tiếng sau, anh cảm thấy đau nhức khắp cơ thể. Bụng anh như chứa đầy dây kẽm gai vậy. Khi thấy anh co thắt và rêи ɾỉ, những con côn trùng liền kêu ríu rít. Chỉ đến khi anh cảm thấy một cơn đau khủng khϊếp bên dưới da, anh mới nhận ra những con côn trùng không bảo vệ mình. Chúng đang bảo vệ con của nó.

10. "Nhìn thấy màu đỏ (Ngày đầu tiên đến trường)" của Zenryhao

Mọi người đều yêu thích ngày đầu tiên đến trường phải không? Đó là một ngày vui vẻ và đầy hi vọng trước khi thực tế đến phá hủy niềm vui của chúng ta. Tuy nhiên, tôi thích ngày đầu tiên đến trường vì một lý do khác. Bạn biết không, tôi có một sức mạnh đặc biệt. Khi tôi nhìn vào mọi người, tôi có thể … cảm nhận được một luồng điện xung quanh họ. Từ người họ tỏa những màu sắc cho thấy họ sẽ sống trong bao lâu.Những Mẩu Truyện Kinh Dị - chương 4 : mẩu truyện 8 + 9 + 10 + 11 + 12Tuyển tập những mẩu truyện tranh kinh dị có phần plot twist hết hồnNhững Mẩu Truyện Kinh Dị - chương 4 : mẩu truyện 8 + 9 + 10 + 11 + 1212 truyền thuyết kinh dị lâu đời của Scotland sẽ khiến bạn dựng tóc gáy

Hầu hết tất cả những đứa cùng tuổi tôi đều được bao quanh bởi một màu xanh lá cây, tức là chúng còn nhiều thời gian. Một vài đứa thì có màu vàng hay màu cam, có nghĩa là chúng sẽ gặp tai nạn giao thông hay những bi kịch tương tự. Nhưng đặc biệt hơn cả là người tỏa ra màu đỏ đậm. Đó là những người bị gϊếŧ hoặc tự sát. Thật là kỳ lạ khi được nhìn thấy họ và cuộc đời họ.

Với suy nghĩ đó trong đầu, tôi luôn thích đến trường để có thể tìm hiểu số phận của các bạn cùng lớp. Đứa trẻ đầu tiên bước vào lớp tỏa ra màu đỏ. Tôi cười thầm và suy nghĩ: "Xui quá phải không, anh bạn." Nhưng khi thấy người khác bước vào, tôi phát hoảng bởi ai cũng tỏa ra màu giống anh ta. Ngay cả bản thân tôi trong cũng giống như cái cột đèn đỏ biết đi vậy. Ít lâu sau, giáo viên của chúng tôi bước vào và khóa cửa. Hào quang của anh ta có màu lá cây.

11. "Họ đã định nghĩa sai" của Lloiu

Người ta đã nói rằng định nghĩa của sự điên rồ là "làm đi làm lại môt điều và mong đợi kết quả khác nhau". Tôi hiểu điều mà họ muốn nói, nhưng điều đó không đúng. Tôi bước vào một cái khách sạn cũ do bị người khác thách. Vì đang thiếu tiền và cũng không tin vào mấy chuyện kinh dị xung quanh nó nên chỉ cần 50 USD là đủ.

Nhiệm vụ cũng đơn giản ấy mà ấy mà. Chỉ lên lên tầng 45 tức tầng trên cùng rồi chiếu đèn pin của tôi từ chỗ cửa sổ thôi. Do thang máy bị hỏng nên tôi phải đi thang bộ. Khi lên tới từng tầng, tôi luôn để ý thấy những tấm biển hiển thị số tầng. 15, 16, 17, 18. Càng lên cao, tôi càng cảm thấy mệt nhưng cho tới nay, tôi vẫn chưa gặp ma quỷ hay sát nhân nào cả. Đúng là điều này quá dễ.

Bạn không thể tưởng tượng tôi đã hạnh phúc thế nào khi gần lên tới nơi đâu. 40, 41, 42, 43, 44, 44. Tôi dừng lại và nhìn xuống cầu thang. Chắc là lúc nãy tôi tính nhầm rồi, thôi lại lên tiếp nào. Vẫn 44. Thêm một tầng nữa. Tầng 44. Leo 10 tầng nữa. Vẫn là tầng 44. Leo thêm 15 tầng, và những gì tôi nhìn thấy vẫn là số 44. Lần nào cũng như vậy. Do vậy, bạn có thể thấy sự điên rồ không phải là làm đi làm lại một thứ và mong kết quả khác nhau. Đó là biết được kết quả sẽ không bao giờ thay đổi. Dù đã trải qua bao nhiều năm, mỗi cánh cửa đều dẫn đến cùng một cầu thang, tới cùng một tầng. Khi ấy, tiếng khóc đã biến thành tiếng cười.

12. "Con gái tôi đã học đếm" của RealScience87

Con gái tôi đánh thức tôi khoảng 11:50 tối qua. Vợ tôi và tôi đã đón con bé từ bữa tiệc sinh nhật bạn Sally, đưa bé về nhà và đặt bé lên giường. Vợ tôi đi vào phòng ngủ để đọc sách còn thì ngủ thϊếp đi khi đang xem TV. Đột nhiên, con bé kéo áo tôi và hỏi: "Bố ơi, bố đoán xem tháng tới con sẽ bao nhiêu tuổi. "Tôi đeo kính lên và trả lời. "Bố không biết nữa con yêu. Bao nhiêu tuổi nhỉ?" Cô bé mỉm cười và giơ bốn ngón tay lên. Bây giờ là 7:30. Vợ chồng tôi đã hỏi con bé được gần 8 giờ. Nó vẫn từ chối cho chúng tôi biết là nó có chúng ở đâu.