Chương 2 : mẩu truyện 4 + 5 + 6 + 7

Câu chuyện 4:

Một cậu bé đang viết bài trong phòng, luôn cảm thấy sau gáy có thứ gì đó đá qua đá lại. Sau đó cậu bé bị bệnh nặng, không thể ra khỏi giường, gia đình vô cùng lo lắng, vì thế đã mời thầy phong thuỷ đến xem thử.

Thầy vừa mở cửa phòng của cậu bé thì bị doạ đến mức ngã ra mặt đất, thầy nói có một cô gái bị treo trên trần nhà, tóc dài chấm chân, đôi chân còn đung đưa qua lại.

Cậu bé thường cảm thấy có gì đó cứ lắc qua lại sau gáy, thì ra đó chính là chân của cô gái ấy.

Câu chuyện 5:

Một gia đình dắt nhau đi chụp ảnh, con của họ mỗi lần đứng trước ống kính lại nhảy lên nhảy xuống, không may, đứa bé vừa chụp ảnh xong thì chết.

Khi tấm ảnh được rửa ra, gia đình mới phát hiện lúc đứa bé đang đùa nhảy, có một bàn tay cứ nắm tóc của nó, không ngừng kéo lên trên.

Câu chuyện 6:

Cô gái được người nhà đón ra khỏi bệnh viện tâm thần, ngủ trong phòng mình, nhưng mỗi đêm cô đều thấy có một người đàn ông ngồi trên ghế sô pha ở đầu giường, trong đêm tối chỉ thấy đường nét mơ hồ của người nọ. Người nọ không có đầu, máu đen từ cổ cứ tuông ra không ngừng.

Cô ấy bị hoảng sợ, nhưng gia đình luôn bảo cô căng thẳng quá, do di chứng của bệnh để lại.

Sau đó vào ngày sinh nhật, cô về đến nhà thì thấy bố mẹ ngồi ngay ngắn trong phòng khách, cô hỏi cũng không trả lời, chỉ bảo cô vào phòng ngủ.

Cô vừa bước vào phòng thì bắt đầu điên cuồng la lên, cả chiếc giường bị máu nhuộm đỏ thẫm. Cô gái ngã lên mặt đất, nhớ ra được ký ức mà mình đã quên trước khi bị bệnh.

Thì ra gia đình cô đang ở vốn dĩ không phải nhà bố mẹ ruột, mà là bố mẹ chồng.

Vào ngày sinh nhật của mình, cô đã lấy dao đâm chết chồng và người tình của hắn, bởi vì cả hai vụиɠ ŧяộʍ trong chính căn phòng này, bị chính mắt cô ấy bắt được.

Sau này cô gái được chẩn đoán là bị bệnh thần kinh, không bị xét xử, được đưa vào viện tâm thần. Tuy nhiên, sau khi ra viện, bố mẹ chồng không cho phép cô trải qua những ngày tháng của một người bình thường, vì vậy đã lên kế hoạch tất cả để cô nhớ lại mọi việc.

Cứ như vậy, cô lại bị đưa vào bệnh viện tâm thần.

7.

Lúc còn học cấp hai, học sinh được nhà trường phát tai nghe (là loại tai nghe có thể nghe tiếng anh và những chương trình truyền hình, bất kể tuổi tác…)

Tôi ở kí túc xá trong trường, có khi cuối tuần cũng chẳng về nhà, cả kí túc xá chỉ còn tôi và người bạn cùng phòng. Hai người nửa đêm cùng nhau nghe đài truyền hình. Trong đó có nhắc đến một câu chuyện cười. Có một cô gái chạy xe đạp giữa con kênh. Chúng tôi cười rộ lên, nói cô gái này thật ngốc, lúc này kênh truyền hình nửa đêm kết thúc rồi, tôi tắt tai nghe đi.

Sau đó chúng tôi nghe rõ ràng nghe thấy một tiếng nói thì thầm của một cô gái.

“Có gì buồn cười không…”

“Có gì buồn cười không…”

Nó khiến tôi ám ảnh suốt mười mấy năm trời.