Chương 3: Một chút tích cực

Chiếc cửa sổ cũ

Qua tấm kính đã ngả vàng, tôi thấy hạt mưa lất phất rơi, thấy ánh nắng nhàn nhạt xuyên qua kẽ lá, thấy xác mình nằm ngổn ngang trên nền đất thấm đẫm máu tươi. Tôi không biết vì sao xác mình lại ở đó cũng chẳng biết tại sao tôi lại ở đây, trong căn phòng tối om kín mít và nơi sáng duy nhất là phía ngoài cánh cửa sổ cũ nát kia. Bàn tay tôi cứ dính mãi trên cánh cửa, như thể nó muốn mở cửa ra, nhưng tôi không muốn mở. Thời gian như đọng lại ở trong phòng, và ngoài cánh cửa kia mưa đã dừng, sắc trời cũng đang dần đổ tối, lũ quạ đen từ đâu đến đang chia nhau thưởng thức xác tôi. Tôi vẫn không mở cửa. Chiếc kính ố vàng từ từ chuyển đỏ, máu tí tách chảy dọc theo cánh tay, tôi cảm thấy máu đã dâng đến cổ mình. Không nhìn thấy gì, không nghe thấy gì, và cũng chẳng còn được sống.

~~~~~~~dòng phân cách



Nơi tôi trở về

Con đường tôi đi tối đen không chút ánh sáng, tôi cảm giác có người đi sau tôi, tôi không dám ngoảnh lại, tim tôi đập thình thịch, đầu óc tôi đã tưởng tượng ra bao nhiêu cảnh đáng sợ, tôi cố bước thật nhanh, rồi chạy. Khi đôi chân đã mỏi, mồ hôi ướt áo, tôi đứng lại, cả người khuỵu xuống cố gắng ổn định hơi thở, rồi có đôi tay chạm vào vai tôi…. Tôi đã ra khỏi con đường ấy, tôi đã về đến nhà của mình, tôi không mang chìa khóa để vào nhà, nhưng tôi biết có người thân bên trong, tôi đập cửa gọi, không ai ra cả, không có ai mở cửa cho tôi cả. Nước mắt tôi chảy ra, ngày một nhiều, như một chiếc vòi bị hỏng van, nó tuôn trào mang theo một màu đen nhẻm…. mùi hôi thối bốc lên.

~~~~~~dòng phân cách



Bữa ăn thịnh soạn

Bàn tay ẩm ướt chạm nhẹ vào bàn sắt làm in lên vết màu vẽ, khói tỏa mù mịt mang hương thịt thoang thoảng,tiếng dao mài xoèn xoẹt trên thớt, dao chặt xuống thớt vỡ làm đôi, sói đánh hơi thấy tụ lại thành đàn, chúng ẩn mình trong tối, đôi mắt xanh lè nhìn chằm chằm. Quạ bay rợp trời, kêu gào thảm thiết. Nước chảy xuống bàn, bắn lên tạp dề đen nhẻm. Bóng trắng từ thớt trượt rơi xuống lăn thật xa, rồi bị một con quạ nhanh tay cướp mất. Nấu ăn đã xong, thức ăn được bày ra địa, chúng được mang ra cho các vị khách đã thèm nhỏ dãi từ lâu. Tiếng ngấu nghiến vang lên, chứng tỏ khách hàng rất hài lòng với món ăn. Bầu trời phản chiếu trên vũng nước mang một màu đỏ chóe lung linh.

------ The end -----------

Cảm ơn mọi người vì đã đọc truyện của mình ❤❤❤