Rồng là một sinh vật tượng trưng cho sự cao quý, cho sức mạnh tuyệt đối. Nhưng có một bí thuật có thể khiến long tộc nhập ma, vạn kiếp bất phục.
Có một loài rồng vô cùng đặc biệt, được sinh ra bởi những dao động cảm xúc của chúng sinh. Nhưng du͙© vọиɠ, đau thương trong cái thế giới cường giả vi tôn này đã áp đảo tuyệt đối những cảm xúc tích cực. Thế nên loài rồng đó... Được gọi là Tang Long.
______________
Thiên Dực nghe vậy thì nhướng mày, trong giọng điệu tràn đầy khinh thường:
- Con bé đó lại chơi trò gì vậy?
Thủ hạ kia chuẩn bị mở miệng thì Tiếu Giang lại phất phất tay, thở dài:
-Ai... Có lẽ nên chuẩn bị hậu sự cho Vũ Lan đi.
Thiên Dực và người thủ hạ kia nghe vậy thì ngớ người. Thiên Dực vội vã hỏi:
- Cậu có ý gì?
- Anh lấy nhầm thuốc. Thuốc anh cho cô ấy uống là một loại thuốc độc thần kinh, sẽ đưa con người vào ảo giác. Họ sẽ bị nhấn chìm trong nỗi sợ hãi của mình, cuối cùng trụy tim mà chết. Loại thuốc anh định lấy...ở ngăn bên cạnh - Tiếu Giang bất đắc dĩ - Lúc nào anh cũng bất cẩn như vậy.
Thiên Dực lập tức xù lông:
- Hừ, cùng lắm ông đây sẽ mua cho con bé đó một miếng đất tốt là được rồi chứ gì!
Dù nói như thế nhưng trong đáy mắt anh không tránh khỏi tia chột dạ cùng lo lắng. Có lẽ cảm thấy mình hơi bị ác đi. Cuối cùng anh ta hất cằm:
-Đi xem một chút.
_______________
Cô đang đứng trước một không gian vô cùng rộng lớn. Non xanh tươi đẹp lơ lửng giữa những tầng mây. Linh khí tràn đầy khắp nơi, khiến người ta cảm thấy rất thoải mái. Nhưng chỉ cần quay đầu lại thì đối mặt với một khe vực sâu. Khe vực này kéo dài vô tận, sâu tới muôn trượng, không ai biết nó sâu tới đâu cả. Giữa khe vực là một làn sương mù cao vυ"t lên đến tận trời xanh, không ai có thể nhìn xuyên qua làn sương này, không ai có thể... đi qua đó mà trở về được.
Cảnh sắc bất chợt đổi khác. Bây giờ xung quanh cô ngập trong biển lửa. Ngọn lửa tím yêu diễm lạnh lẽo liếʍ khô đi mọi thứ. Phía xa là một đám người ăn mặc đạo bào cao quý đang lơ lửng trên không trung. Những người đứng đầu vô cùng kiêu ngạo, "chính nghĩa" mà khinh miệt nhìn xuống dưới kia. Những kẻ có thực lực yếu kém hơn thì đứng đằng sau, ánh mắt trấn định nhưng vẫn không che giấu được nỗi sợ hãi tột độ.
- Tang Long, chúng ta hôm nay thay trời hành đạo, tiêu diệt một con yêu nghiệt như ngươi!
Bọn họ bắt đầu bày trận pháp. Từng cột sáng cao ngất xuất hiện làm chói cả một khoảng không. Thiên địa luân chuyển, quay ngược lại hàng vạn, hàng vạn năm về trước. Hình như dương quang kia ngày càng tan rã, các vì tinh tú cũng dần ảm đạm rồi biến mất. Bầu trời kia trở lại kỷ nguyên sơ, không hề chứa thứ gì cả. Những cột sáng kia cũng biến mất làm thế gian chìm trong bóng đêm, sinh linh đồ thán.
Vì cái gì mà bọn họ có thể chấp nhận trả một cái giá đắt đỏ như vậy.
Tang Long xuất thế, hủy thiên diệt địa!
Trái ngược với không khí nhốn nháo đằng kia, thì ở đây lại vô cùng yên tĩnh. Ngọn lửa tím vẫn bùng lên, lách tách. Ở giữa những ngọn lửa kia là một nữ tử. Váy trắng tung bay, tóc đen dài tựa thác, chỉ dùng một sợi dây đỏ rực mà buộc lại một cách lỏng lẻo, tạo cho người ta cảm giác tiêu diêu tự tại vậy.
Tiêu diêu tự tại?
Thật nực cười!
Cô cứ đứng lặng đó mà nhìn về phía bóng lưng của nữ tử. Đứng ở góc độ này thì không thể thấy được biểu cảm trên gương mặt nàng ta được. Nhưng cô biết, đó là một đôi mắt đen trong như tấm gương phẳng, một ánh mắt đạm mạc, một vẻ mặt vô cảm. Nàng ta đang chờ đợi gì? Nàng ta đang suy nghĩ gì? Đã quá lâu rồi, không còn nhớ, và cũng chẳng cần nhớ nữa.
Đại trận đã thành. Từng luồng uy áp trên thế gian này tụ hội lại, tất cả các cột sáng nhập lại làm một, tạo thành một mũi tên sáng rực. Thứ ánh sáng ấy hình như chứa sức mạnh của tinh tú, của dương quang, tạo thành một thế đối lập với ánh lửa lạnh lẽo bên bờ vực.
Người chủ trì đại trận này là một nam nhân với gương mặt tuấn dật khiến người khác phải điên đảo. Đôi mắt đen sâu thẳm như cái động không đáy đang lạnh nhạt nhìn nàng như một vật chết. Bao quanh thân thể của hắn ta dường như là cái thứ vầng sáng của chính nghĩa.
Ah. Chính nghĩa làm sao? Giả dối làm sao? Trớ trêu làm sao!
Cô lạnh nhạt nhìn mũi tên kia lao đi, ầm vang. Uy áp của nó đã cuốn bay đi mọi thứ trên đường đi của mình. Mũi tên kia càng ngày càng tới gần nữ tử. Nếu trúng nó, nàng ta chết chắc.
Không biết nghĩ tới cái gì, cô hoảng hốt, lập tức lao đến phía đó.
Ầm!!!
_______________
Thiên Dực và Tiếu Giang đến một căn phòng có bài trí hết sức đơn giản, hầu như mọi thứ đều có màu trắng.Bọn họ đi vào thì thấy cô đang ngồi bệt ở một góc, trông có vẻ vô cùng bình tĩnh.
Phải, là vô cùng bình tĩnh.
Bình tĩnh cắn nát đầu ngón tay của mình đén mức tướm máu, cắn sâu tới nỗi thấy được cả đốt xương trắng hếu mà không thèm nhíu mày một cái. Bình tĩnh quẹt ngón tay nhuốm máu của mình lên sàn nhà trắng tinh, vẽ vời cái gì đó.
Cô ta không biết đau à? Bàn tay phải của cô ta giờ nát luôn rồi!
Sắc mặt cô tái nhợt vì mất máu nhưng cô vẫn không dừng lại. Hình như cô đang hành động trong vô thức vậy.
Thiên Dực nhíu mày, lại gần, định ngăn cản hành động của con ngốc này lại nhưng cô đã dừng lại trước rồi. Cô ngơ ngác nhìn những vết máu trên sàn nhà. Anh nhìn theo, chợt ngạc nhiên.
Bóng lưng cao lớn vững chãi, thác tóc tiêu diêu. Ánh lửa yêu diễm kia chắc cũng chỉ để làm nền cho người này thôi. Chỉ cần một bóng lưng, có thể cho ta được sự an tâm. Chỉ cần một bóng lưng, sẽ chống lại cả thiên địa cho ta. Từng đường nét tinh xảo đã vẽ nên một bức tranh tuyệt mĩ, sinh động như thật.
Ánh lửa tím đang nhảy múa trong bức tranh, cũng như trong đôi mắt đen u tối của cô.
Không cam lòng. Phẫn nộ. Giận dữ.
Nhưng chỉ sau một khắc, ngọn lửa dần tan biến đi, trở thành tro tàn.
Nhưng không hiểu sao, đống tro tàn này lại bùng lên! Rực cháy lên một ngọn lửa đỏ rực, ngọn lửa của sự ngỡ ngàng cùng tuyệt vọng.
Mặt hồ sau cơn sóng nhẹ, dần yên tĩnh lại nhưng lại nổi lên sóng to gió lớn, chỉ vì một tàn lửa bé nhỏ!
______________
Chuyên mục phỏng vấn:
Aya: Xin chào mọi người! Sau đây là chuyên mục phỏng vấn dành cho nhân vật chính! *Vỗ tay*
Cô: Xin chào.
Aya: Tên cô là gì?
Cô: Không có.
Aya: Xin lỗi, là sơ suất của tôi. Vậy tôi đặt tên cho cô nhé?
Cô: Cô? Với cái trình này? Vũ Ly, Vũ Bình... chắc sẽ có Vũ Ấm, Vũ Chén nhỉ?
Aya:... *bay trong gió đông*
Aya: Vậy xin hỏi... cô muốn tên gì? *cười khổ*
Cô ngẫm nghĩ một lúc, hình như tâm trí đang thả trôi đi đâu mất rồi. Rồi cô nói một câu:
- Vậy...Là Hồng Y đi.