Một buổi chiều mưa lất phất, những giọt nước trượt theo tấm cửa kính một phòng bệnh khiến cho khung cảnh bên ngoài thêm mờ nhạt.Tấm rèm cửa khép lại, chỉ chừa ra một khoảng khoảng trống. Tiếng mưa nhẹ nhàng gõ vào trái tim của ông lão đang nằm trên giường. Đôi mắt đã đυ.c mờ trên gương mặt đẹp lão dường như đang lạnh nhạt nhìn ra bên ngoài kia. Ông nhìn thấy gì? Có thể là hàng cây, có thể là những giọt mưa đang nhảy múa, cũng có thể là một bóng lưng gầy gò của ai đó...
Cạch một tiếng, cửa phòng mở ra, một cô gái có vẻ ngoài thanh tú bước vào. Cô ấy đến bên cạnh giường, hướng mắt nhìn ra ngoài khung cửa một chút. Rồi hỏi:
-Ông muốn gì?
Ông lão chợt nhắm mắt lại, thều thào:
-Nếu gặp lại, hãy cho tôi biết...
_____________
Đôi mắt đen tăm tối kia khép lại. Ha, đúng là hèn nhát...
Thở sâu vài lần, cô bắt đầu thu dọn đồ đạc, mà thực ra cũng chẳng có cái gì để thu dọn cả. Khi bước ra tới cổng bệnh viện, cô khẽ cúi đầu với người bên cạnh:
-Cảm ơn anh trong suốt thời gian qua.
-Không có gì, Vũ tiểu thư. Đây là trách nhiệm của tôi. - Anh hơi mỉm cười.
"Ah, đúng là mùa hè, lúc mưa lúc nắng." Cô ngẩng đầu nhìn bầu trời vừa mới u ám giờ lại xuất hiện những tia nắng rực rỡ xinh đẹp. Bỗng bâng quơ một câu:
-Sao anh lại làm bác sĩ?
Những cơn gió nóng ẩm cứ thổi tung mái tóc dài kia, che đi biểu cảm trên khuôn mặt cô lúc này, cũng cuốn đi lời nói của cô. Anh khẽ nhướng mày, đang định hỏi lại thì cô khẽ lắc đầu, cười nhạt:
-Không có gì.
Cúi đầu lần nữa, quay lưng, đi thẳng, để lại Lâm Cảnh với vẻ mặt mơ hồ khó hiểu. Nụ cười của cô lại sâu thêm một ít.
-Rất nhanh rồi sẽ biết thôi.
Nụ cười của cô lại chợt cứng đờ, ánh mắt lóe lên một bóng người nhưng chỉ là vụt qua trong thoáng chốc. Nhìn Dương Minh trong chiếc xe thể thao đang lao đi, Vũ Lan khẽ nhíu mày.
Bước chân chậm rãi dần tăng tốc, từ đi bộ chuyển thành chạy. Quên đi! Hãy quên đi! Gạt đi tất cả qua một bên! Chạy đi! Chạy nhanh lên! Phải rồi... Chẳng phải cô muốn gặp một người hay sao? Đôi mắt nâu tràn đày nghiêm túc. Thật nhanh, thật nhanh sẽ gặp được anh ấy thôi.
Anh hai...
Trên những con phố trong S thị phồn hoa tấp nập, mọi người thường sẽ ngoái đầu lại nhìn bóng dáng nhỏ bé của một cô gái đang chạy vội vã.
-Nè, cô gái kia đang chuẩn bị tỏ tình hay sao vậy?
-Ai, tuổi trẻ thật là tốt...
Bỏ qua mọi lời bình luận, cô tiếp tục chạy. Có một chuyến tàu điện ngầm lúc 11 giờ, bây giờ cũng gần tới giờ rồi. Vì vậy, cô đành đi qua những con đường tắt. Gần tới bến tàu, bỗng nhiên có hai người đàn ông chặn đường cô lại:
-Vũ tiểu thư, Phó bang chủ cho mời cô.
Nhìn vẻ mặt lạnh như tiền của hai người đàn ông nọ, cùng chiếc xe hơi màu đen có vẻ bình thường bên kia đường, cô híp mắt lại. Người của [Thiên]? Một trong hai người nọ lên tiếng, giọng điệu cường ép:
-Mời.
Vừa bước đến chiếc xe hơi đen, cô vừa lục tìm về vị phó bang chủ kia. Thiên Dực, 23, em trai Thiên Lãnh, mặt búng ra sữa, đơn giản, thô bạo, dễ nóng giận, thầm thích Vũ Ly.
Ha ha.
Lên xe, bầu không khí lập tức mát lạnh, trái ngược với cái nóng ẩm của mùa hè ở một thành phố ven biển, nhưng lại vô cùng ngột ngạt. Cô không mở miệng, họ cũng vậy. Cảnh vật cứ bị bỏ rơi bên ngoài khung cửa kính, dần dần hiện ra một khu vực biệt lập - căn cứ của Thiên. Xuống xe, đi vào biệt viên rộng lớn. Kiến trúc nơi này không làm cho người ta phải choáng ngợp nhưng lại toát nên quý khí. Cũng phải thôi, gia tộc lớn lâu đời, duy trì hai bên hắc bạch. Hai anh em Thiên Lãnh lại tiếp quản mảng tối này. Bạn bè thật sự thì cũng không có bao nhiêu, tất cả chỉ dựa vào những mối quan hệ xây dựng trên lợi ích.
Cái không khí âm trầm cứ tiếp diễn cho đến khi cô đến một phòng làm việc. Vừa mới ngồi xuống ghế thì có ba người đi vào.Dẫn đầu là một bé trai...À không, đây chắc hẳn là Thiên Dực đi. Nhìn cái khí thế "Cả thế giới này nợ tiền ông đây" với gương mặt baby là đã đoán được bảy tám phần rồi. Anh ta khiến người khác phải kinh sợ vì sức mạnh của mình. Nhưng bản tính nóng vội cũng mang đến không ít phiền phức đâu.
Bên phải Thiên Dực là một thanh niên trẻ tuổi đeo kính, trông khá là nhát. Nhưng mái tóc được cắt tỉa gọn gàng cùng chiếc áo sơ mi thẳng thớm cho thấy cậu là một người khá kỹ tính. Tiếu Giang, thiên tài hóa học, là người mang về một khoản lợi nhuận lớn cho [Thiên] về mảng thuốc men.
Người còn lại sắc mặt nhàn nhạt, ẩn dưới đáy mắt hẹp dài yên tĩnh tăm tối kia là sát khí. Khí chất trầm ổn lắng đọng khiến người khác phải dè chừng. Ánh mắt anh ta lướt qua cô, như đang nhìn một khối không khí vậy.
Thiên Dực nhìn thấy cô thì bắt đầu điên tiết, trỏ vào mặt cô:
-Con bé chết tiệt kia! Được lắm, lại đi kiếm chuyện với Ly nhi. Suýt chút nữa hại chết em ấy!
Ah, thanh niên này đúng là lạc hậu so với thời đại. Chuyện này đã xảy ra từ đời nào rồi, giờ anh ta mới tới đòi nợ cơ đấy! Vũ Lan vẫn lạnh nhạt ngồi đó, đôi mắt khẽ đảo một chút.
-À.
-À!? Ngày thường lắm miệng lắm mà? Sao giờ không nói nữa? Cô hay nói Ly nhi đi quyễn rũ đàn ông lắm mà. Được, tôi cho cô đi quyến rũ đàn ông!
Đoạn, Anh ta giật lấy chiếc vali của Tiếu Giang, lấy ra một cái lọ. Không để ý tới sự ngạc nhiên của Tiếu Giang, Anh ta thô lỗ bóp lấy cằm Vũ Lan, nhét thuốc vào.
Ánh mắt cô bây giờ không biểu hiện ra cảm xúc gì, nhưng bàn tay thì lại xiết lại thật chặt. Chỉ sau một khắc thì lại thả lỏng tay, ngã phịch xuống ghế.
Thiên Dực nhíu mày, không kiên nhẫn quát lên:
-Đưa cô ta đi. Cho đến khi cô ta quỳ xuống cầu xin thì mới động thủ, biết chưa?
Lập tức có hai người đến dẫn Vũ Lan đi. Nhìn ánh mắt dần tan rã của cô, Tiếu Giang nhấp môi, không nói gì. Sau khi Thiên Dực tức tối ngồi xuống thì mọi người ra khỏi phòng, nhưng Tiếu Giang thì chưa. Thiên Dực hằn học hỏi:
-Sao cậu còn chưa đi?
Tiếu Giang đẩy mắt kính:
-Có phải hơi tàn nhẫn rồi không?
-Hừ, cô ta lúc nào cũng nói xấu Ly nhi. Chẳng bù cho Ly nhi thiện lương, lúc nào cũng xin cho cô ta.
-Nhưng chẳng phải cô ấy chỉ là khua môi múa mép đôi chút thôi hay sao, căn bản là không có ai tin cả. Với lại tôi cảm thấy Vũ Lan giống như một đứa trẻ vậy, anh cần gì so đo với một đứa trẻ chứ? À, bọn họ sắp đến rồi, đừng khiến không khí thêm nặng nề chứ.
Thiên Dực thoáng nghĩ lại. Quả thật Vũ Lan này chỉ giỏi mồm mép thôi, chứ nhát gan tới nỗi ngón tay của người khác cũng không dám đυ.ng vào. Nhưng vẫn thấy ngứa mắt quá! Anh ta miễn cưỡng nói:
-Được rồi, cho con bé đó tắm nước lạnh đi. Có thể nước lạnh sẽ khiến cho miệng cô ta đông cứng, câm luôn cũng tốt.
Tiếu Giang gật đầu, đưa tay lấy lại lọ thuốc. Nhưng khi nhìn thấy số hiệu trên lọ thuốc nọ, Cậu giật mình, lắp bắp:
-N...Này...
Thiên Dực nhướng mày, có chút khó hiểu hỏi:
-Sao vậy?
-Anh lấy...
Chưa để Tiếu Giang nói hết câu, một người thanh niên với thần sắc có chút hốt hoảng lao vào:
-Dực ca...Con bé Vũ Lan kia...Phát điên rồi!!!
Aya: Lười đánh máy quá đi, truyện này viết trên giấy tới chương mười mấy rồi mà giờ mới ra chương bảy...