Chương 11: Mua hàng vỉa hè

Nơi đây là một không gian được bao phủ bởi sắc nước xanh mềm mại. Là chốn say giấc nồng của một nữ tử. Nàng vẫn luôn nằm đó, khuôn mặt nàng điềm đạm dịu dàng, nét cười luôn phảng phất và thấm nhuần vào sâu trong cơ thể nàng. Dịu dàng, ấm áp chính là bản chất nàng. Dịu dàng đến đáng thương. Dịu dàng đến đáng hận.

Khẽ vuốt ve trên gương mặt non mềm của nàng, cử chỉ của cô lúc này tuy vô cùng hời hợt, nhưng trong màn đêm tăm tối nơi đáy mắt cô, lại là sự điên cuồng tột độ.

Đã rất lâu rồi...

Tại sao... ta lại không thể chiếm được...

Tại sao...?

______________

Dưới sự khuyên nhủ của Diệp Thiên Âm, Vũ Lan đành phải ở lại một đêm. Cô khá là đắc ý khi tên Thiên Dực đáng ghét kia thất thủ dưới tay chị Thiên Âm. Cô cảm thấy Thiên Âm là một người rất tốt, rất dịu dàng, lại còn xinh đẹp nữa. Nếu chị ấy trở thành chị dâu của mình thì tốt quá đi.

Đối với những suy nghĩ này của Vũ Lan, đôi mắt đen huyền của Hồng Y chỉ loé lên một tia phức tạp rồi lại tắt ngúm.

Sáng hôm sau.

Vũ Lan đang ở trên chuyến xe "phóng thích" về Vũ gia. Cô đang nhàm chán ngồi xem móng tay có hạt gạo nào hay không thì lại sững lại, bất chợt nói với tài xế phía trước:

- Tới đây thôi.

Cái giọng điệu như người máy làm cả Vũ Lan và anh tài xế đều giật cả mình. Trời, bà cô ơi, làm ơn đừng có bất thình lình mà nhảy ra vậy chứ!!!

Thế rồi Vũ Lan ngay lập tức được "tiễn" xuống xe. Cô ngu người đứng trước một khu phố cổ. Con đường lát bằng đá, những bờ tường phủ rêu phong... Này, rốt cuộc cô phải đến đây làm cái quái gì thế hả?

- Đi mua đồ.

Ừ, đến phố này thì chỉ có nước mua đồ cổ mà thôi? Đồ cổ? Không lẽ... Cô ấy định làm phép để chữa chân cho anh trai? Oa, thật lợi hại nha!

Vũ Lan đang mộng mơ như vậy đó. Hồng Y vừa đi trên con đường lát đá, vừa phán ra một câu đánh tan mộng tưởng của Vũ Lan:

- Tôi sẽ dạy cô y thuật. Đừng có vọng tưởng vào mấy thứ kia. Cho nên hôm nay chúng ta sẽ đi ngay. Hiểu rồi chứ?

Vũ Lan ỉu xìu ừ một tiếng. Tò mò theo bước chân của Hồng Y đến chỗ cũ nát nhất khu phố cổ này.

Uầy, rốt cuộc cô ấy muốn mua gì ở cái chỗ tiêu điều xác xơ này thế?

- Này, cô định tới đây mua ngói vỡ đấy à? Này...

- Tôi là Hồng Y. - Giọng điệu chứa tính đe dọa của Hồng Y làm Vũ Lan ngoan ngoãn ngậm miệng lại.

Trước mắt các cô là một khu nhà cũ nát, có dấu hiệu của việc bị phá hoại. Nhà không mái, có thì cũng chỉ là xà nhà bằng gỗ mục. Có lẽ nhiều nhất ở chỗ này chính là ngói vỡ đi. Vũ Lan thật không tin nổi là phồn hoa như S thị mà vẫn có chỗ như thế này cơ đấy.

Hồng Y lại đưa mắt nhìn chung quanh, cuối cùng cũng thấy một người ngay tại khúc quanh kia. Đến khi tới gần thì Vũ Lan sợ đến nước muốn hét to một tiếng.

Xuyên không đấy à!?

Trước mặt các cô là một vị công tử... khụ, là một thanh niên. Tóc đen dài, gương mặt tuấn tú dễ nhìn, trường bào xanh nhạt. Nhìn qua thì thật là ôn nhuận như ngọc nha. Nhưng cái đôi mắt xếch kia... nhìn thế nào cũng thấy nó kỳ kỳ...

Hắn ta đang bán hàng xén đấy à? Trên tấm thảm có vẻ cu cũ kia toàn là mấy thứ đồ lạ hoắc mà Vũ Lan cô chưa thấy lần nào. Có lẽ tươm tất nhất trong đám này là một cái tủ năm tầng cao khoảng nửa người trưởng thành. Họa tiết trên cái tủ đó thật kỳ lạ nhưng cũng thật đẹp mắt đó.

Chưa để Vũ Lan ngắm cho đã mắt thì Hồng Y đã lên tiếng:

- Ngăn đầu tầng một.

Ngay lập tức thì anh chàng xuyên không kia giật nảy mình, hết mừng rỡ rồi lại xanh mét mặt, biểu cảm vô cùng phong phú tựa con tắc kè. Anh ta vội vã cười lấy lòng:

- Bé, bé đơ à...

Sặc, bé đơ á?

Thấy khoé miệng Hồng Y đang giật giật thì Vũ Lan chỉ muốn cười bò. Bé đơ cơ đấy. Cái tên này quá đúng với cô ấy rồi. Nhưng cô chỉ sợ Hồng Y bão lên thì chỉ có nước đi ăn cháo cám thôi.

Hồng Y sầm mặt lại. Cô dùng cái tông trầm nhất, nghiến răng nói:

- Đồ.

Anh chàng kia lúc này mới hồi thần lại, bình tĩnh, trừ cái bàn tay đang run rẩy kia ra, mở khoá ngăn cuối của cái tủ, lấy ra một cái hộp gỗ nhỏ được chạm khắc tinh xảo. Anh ta dùng tư thế "thành kính" nhất, hai tay dâng lên cho Hồng Y.

Cô nhận chiếc hộp, mở nó ra. Bên trong là một mảnh ngọc bội nhỏ hình bán nguyệt, với họa tiết hoa sen cách điệu. Chất ngọc trong trẻo màu nước vô cùng ấm áp, quả là một bảo vật.

Vũ Lan thầm đánh giá trong lòng. Nhưng hình như vật này...

Hồng Y khi chỉ thấy có nửa mảnh ngọc bội thì ánh mắt cô ngưng lại, rồi chậm rãi quét qua người thanh niên kia vài vòng. Rồi nói một câu:

-Keo kiệt, ngươi lật lọng.

Anh chàng kia bắt đầu sợ rúm người. Đôi mắt xếch đầy tính "gian thương" trộm liếc về phía Hồng Y, chuyển động vài vòng, rồi bắt đầu rơm rớm nước.

- Bé đơ, nàng hãy nghe ta giải thích. Đây cũng không trách ta được. Từ khi nhận cái của nợ này thì cuộc sống của ta chẳng thể nào yên ổn được... Nàng có biết tên điên đó điên cỡ nào hay không... Cho nên ta mới phải bán... không, là tạm thời tách hai nửa ngọc bội...

Sau đó, anh ta còn yếu ớt chêm thêm một câu:

- Nàng hãy hiểu cho nỗi khổ của chàng thư sinh yếu nhược này chứ... - Đôi mắt xếch của anh ta càng thêm long lanh hơn, làm Vũ Lan chói mù luôn.

Im phăng phắc...

Sau khi hoàn hồn, Vũ Lan mới nói với Hồng Y:

- Hình như mẹ tôi có nửa mảnh còn lại thì phải.

- Cô để ở đâu?

- Trong phòng tôi ở Vũ gia.

Và tất nhiên là cuộc đối thoại vừa rồi không có ai ngoài hai cô nghe được. Đôi môi xinh đẹp của Hồng Y dần gợi lên một nụ cười tà.

- Tiền bồi thường.

Khi ba chữ này được phun ra, anh ta chỉ muốn gào thét. Tiền, tiền của tôi!!! Không được a! Trong thỏa thuận thì anh ta phải bồi thường tới ba lần đó! Làm sao đây!!!

Chợt một thứ loé lên trong bộ óc của tên gian thương này. Anh ta cười cười với Hồng Y:

- Tiền thì ta không có nhưng ta có vật phẩm. Nàng cứ chọn bất kỳ thứ gì nàng muốn. - Cho dù có nói như vậy thì đằng sau lớp mặt nạ cười chính là bộ mặt thảm thương vì tiếc của.

Và cuối cùng cái mặt nạ này cũng rách ra - khi Hồng Y chọn lấy một cái lắc tay.

Chất liệu bằng bạc, đơn giản lại tinh xảo. Điểm nhấn của chiếc lắc này là ba viên đá. Hai viên màu tím, ở giữa là một viên đá màu đen. Hình như trong ba viên đá này chứa một lực lượng nào đó, khiến cho Vũ Lan không thoải mái cho lắm. Nhưng một khắc sau thì cái cảm giác này đã biến mất hoàn toàn.

Anh chàng gian thương kia đau lòng chực khóc. Đây là cái món đáng giá nhất ở đây đấy. Nhưng mà, lại là thứ không bán được. Anh đã đi bao lâu rồi, thế nhưng không ai muốn mua, hay chính là không ai dám mua đi. Dù sao thì cái món này đáng giá hơn số tiền phải bồi thường kia chứ. Anh phải đòi lại một chút lợi tức chứ nhỉ. Đột nhiên trước mắt xuất hiện một viên ngọc nhỏ màu đen với luồng khí lửng lơ quanh nó. Thế nhưng viên ngọc này không còn chứa chướng khí như khi còn ở bệnh viện nữa, mà bây giờ chỉ còn lại một nguồn sức mạnh thuần tuý.

- Coi như là cho lần mua bán cuối cùng này.

Thế rồi cô đi thẳng, ra khỏi khu phố cổ này. Anh chỉ ở đó, nhìn theo. Trên gương mặt thanh tú nào còn cái vẻ tiếc của kia, chỉ còn lại phức tạp:

- Nàng thật sự muốn như vậy hay sao?

Một hành giả lang bạt khắp nơi, đi qua đủ loại thế giới, gặp đủ loại người, nhưng vẫn không thể tìm thấy một người giống mình. Có ai hiểu thấu cái cảm giác khi phải gánh chịu ký ức của hằng hà sa số kiếp người. Đau đến mức nhiều khi chỉ muốn quên hết tất cả.

Cho đến khi gặp cô, một cô bé có gương mặt xấu xí dọa người ẩn dưới lớp áo choàng màu đỏ. Anh cảm thấy có đồng loại thật tốt, ít ra cũng không cảm thấy cô đơn nữa. Nhưng duyên phận này... đã tận.

Một cơn gió mang theo cái mùi ngói cũ nát thổi qua. Góc tường trong nháy mắt trống vắng, tựa hồ như trước đó không hề có bóng người nào ở đây vậy.