Chương 2: Bạn lớp bên thật kawaiii
Thoáng thôi đã chuyển cấp rồi, lên cấp 3, tôi vẫn lạ lẫm lắm, vậy mà cứ có mấy bạn khó chịu tôi là sao!
Không thể hiểu nổi
_Nè! Nộp đơn xin học chiều đi"
Lớp trưởng nói với tôi từ đằng sau.
_Mai tớ nộp. Hôm nay tớ dậy muộn nên vội quá...
Tôi gãi đầu nhìn nó. Lớp trưởng là con gái, tên Xuân.
_...*Lườm*
Chậc...Mấy đứa tên Xuân đều hãm vậy à?
Hôm nay là thứ 2, mới đi học được vài tuần thôi, lũ Khỉ Đột cũng khá lên so với trước rồi, cũng thân thiện và hài hước lắm. Toàn nhường cho các bạn nữ làm trực nhật. Có cái lớp nào như thế không chứ... Con trai thì ngồi chơi, con gái thì lau bảng, quét lớp. Lũ Khỉ đột ăn hại vô duyên!
Số tôi nhọ lắm, ngồi tít cuối, thằng ngồi bên lại cực kì dở hơi, lắm mồm và ăn nói thô lỗ, cũng không phải là một mĩ nam. nhưng mà tất cả những thằng pets ngồi trên tôi toàn là "Mĩ Thụ" kiểu đẹp trai nhẹ nhàng ấy. nhưng mà cực kì quậy, chứ nhẹ nhàng cái mông.
_ Thanh ơi, vay 10k nào!
Đang ngồi buôn cùng bọn con gái A2 thì Dương, bạn thân của tôi vỗ vỗ vào vai.
_Việc gì?!
Tôi hất cằm.
_Tao khát... *mắt long lanh* hôm nay lại quên tiền ở nhà.. Thanh ơi!!!
_Thôi ngay cái kiểu "mèo con" đấy đi. Nhìn mà gớm, phát hờn!
Tôi búng chán nó. Haiz, thế là tôi bỏ cuộc vui xuống canteen mua nước cho nó. -_-
Dương của tôi ơi...con gái con đứa gì mà béo tròn béo trục... thế mà thằng Phạm Hữu Long lớp tôi lại thích nó.
A, nó lại chảnh cún. Dương đó nó đi từ chối thằng Long, mà Long lại là tiểu mĩ nam đấy, thật sự là tiểu mĩ nam lớp tôi đó và Dương của tôi nói rằng nó thích cái anh trong đội bóng rổ của trường. Đậu tía! Hotboy đấy, cái anh đấy là hotboy! Đã hot thế thì Dương dẹp đi rồi, ngày nào chả ra sân 15p xem mấy ông tập bóng rổ Đang đợi cho đến khi nó tán đổ anh ấy... tôi bái sư luôn.
Ờ thì hotboy, nhưng mà tiểu mĩ nam lớp tui cũng đẹp lắm đấy... và Hữu Long đứa con trai bình thường duy nhất ló ra khỏi đám Khỉ Đột và Tinh Tinh đó...
....
_Bác ơi, cháu 2 bánh bao mặn! 2 Milo ạ!
_Cháu 2 Milo lạnh! 2 Bim cua.
_1 dây bò húc bác ơi...
_Bác ơi bán cháu 1 hộp Ovantine với 3 Xiên chả cá!...
Học sinh ai còn lạ mấy câu này nữa, ra chơi mà Canteen đông gớm, Chen chúc nhau mua.! May mà nó cũng khá to, bếp ăn lớn... Chất 1500 con người vào chắc đủ.
Tôi vào canteen mua nước rồi đem ra cho Dương, thể loại tôi vừa mua lại vừa vặn nắp "dâng" tận miệng cho nó uống.
Đang yên lành thì nó giật đùng đùng.
_Ui mày ơi mày ơi mày ơi! Nhìn kìa, Duy đấy, 11A4, đẹp trai vỡi! Da trắng dáng cao tóc đẹp cười duyên...
_Mua điểm. Học ngu bm!
Tôi làm câu, nó im luôn, quay sang nhìn tôi với ánh mắt viên đạn. Mặc kệ tôi uống C2 tiếp.
Lúc này cái anh đẹp trai bóng rổ của Dương đi qua trước chỗ tôi và Dương ngồi... Dáng thì ngông nghênh, vênh mặt lên tận trời cao, tay đút túi quần, bên cạnh còn có chị hotgirl Gia Linh 11A4. *Super Cute*
Nó lại lên cơn...
_Huhu Thanh ơi. Tại sao lại có cái con người đẹp như vậy... đẹp từ chân tơ kẽ tóc. Oa oa!!! Hot vậy mà mày chê!
Tôi đang cầm chai C2 uống bị nó vỗ cho suýt thì sặc, cay cú nhìn nó, tôi nhe răng.
_ Con điên. Dẹp đi, hot hot cái mông!
Nó xị mặt. bũi môi.
_ Người ta dễ thương chứ bộ! Sao lúc nào mày cũng chê Idol của tao... Anh ấy điểm kém nhưng chắc gì đã học ngu... Tao ghét mày. Hiu Hiu!
Tôi sắp khóc rồi đây. Sao nó có thể làm cái bộ mặt đó trước mặt tôi được chứ.
Tôi thấy rất ngứa mắt mấy đứa hay tỏ ra cute như Dương Ỉn, nhìn vậy thôi chứ Ỉn nguy hiểm lắm đấy. Có khi nào tôi thắng nó đâu. Chậc!
_ Đê mờ! Dễ thương cái mông, Tiến An lớp 10A2 còn kawaii hơn nhiều nhá!
Thôi xong. lỡ mồm.
_ Tiến An A2 á, mày bảo nó Kawaii á, điên à... cái thằng thánh học đấy mà dễ thương à?
_ Hơn Đăng Duy 11A4.
Tôi phản bác.
_À há, mày thích thằng Phạm Tiến An 10A2 đúng không? Kinh chưa, tao méc mẹ mày... haha!
Dạo này thấy dại trai kinh khủng.
_ Đê mê! Hốc nhanh lên còn về lớp, vào muộn đứng sổ nha coong!
Thế là tôi chạy vụt đi, mặc kệ nó đang đứng gọi í ới. Cơ mà Tiến An nói là đẹp trai thì đúng hơn. Thi thoảng nhìn thấy cậu tôi thấy ngại lắm. Ai cũng nói An là Thánh Học, mà một đứa dốt nát như tôi. Sao có cơ hội...
Tôi chạy đến cầu thang tầng 3 rồi dừng lại...
Một lúc sau mới thấy Dương Ỉn chạy lại gần, nó thở hổn hển, thật ra nó giảm cân thì cũng dễ thương, được cái trắng này, mặt bụ bụ, môi nhỏ nhắn, mũi cao và mắt to này... Nó 15 tuổi, 1m55, nặng... 68 cân.
OMG! nó lăn chắc tôi thành bột mì rán mất. Tóc xoăn lọn nhuộm xanh ánh tím. Căn bản nhà nó có điều kiện, nhà mặt phố bố mẹ làm công chức. Gia thế tôi không bằng nó, nhan sắc thật ra cũng chẳng có gì nổi bật, da tôi không được trắng hồng, nhưng cũng ko đen như than. Hehe... tôi 1m59, 46kg, dáng cũng thanh mảnh, chân không quá ngắn, ngực không to cũng không quá bé, nói chung tôi bình thường, tạm ổn. Hihi, nói có vẻ hơi quá, tôi tự nhận mình xấu xí vậy.
Mà..
Mỗi khi đi cạnh Dương, tôi thấy có chút ngại... vì nó hoàn toàn nổi bật hơn tôi. Tôi có thể thành vô hình trong mắt người khác.
Tôi và Dương cùng nhau đi lên lớp, lớp tôi trên tầng 4. Leo lên leo xuống đúng là hành hình với con Dương. Haha, với tôi thì chả xi nhê gì mấy.
Đang đi thì gặp hội thằng Phạm Hữu Long, Đoàn Khôi Nguyên, Phùng Tiến Đạt, Trần Hoàng Mạnh đang đứng ở hành lang tầng 4, tôi nhìn chúng nó, chúng nó nhìn tôi...
Có gì lạ lắm, cứ như... tôi chưa bao giờ gặp tụi nó. Thật sáo rỗng nhưng nhiều thắc mắc.
Ánh nhìn giữa bốn đứa chúng nó và hai chúng tôi... Như đang đi tìm nhau sau trò chơi trốn tìm đã kéo dài lâu rồi...
Đạt, Mạnh và Long, Nguyên. Chúng tôi là... Bạn học! Thế thôi.
Không còn nhớ tôi đã nhìn chúng nó kéo dài bao nhiêu giây để rồi...
Tự nhiên có thằng trời đánh nào đâm thẳng vào tôi, đã thế còn có gì đó chạm vào ngực tôi, ngại quá, tôi bật ngã ngửa ra đằng sau, chưa kịp ngước lên nhìn thì bà Dương lợn mắt mũi để hết đi đâu rồi ngã lăn đè lên người tôi.
Aaa! lục phủ ngũ tạng của tôi... Lòng phèo, gan tim, ruột, phổi... bắn ra ngoài.
Thành bột mì rán rồi. toàn cảnh chỉ diễn ra vỏn vẹn trong 3 giây. Tôi vẫn không thể ngờ được, Dương Ỉn lại béo đến thế...
Và từ một chỗ vang lên tiếng cười sảng khoái.
WTF! >.