“Vậy bây giờ mình làm gì đây?” Cặp vợ chồng nhìn Dung Tử Hàm, ánh mắt đầy mong đợi.
Dung Tử Hàm nhớ lại một số cách mà các cửa hàng nổi tiếng ở Yến Kinh hay áp dụng, bèn đề xuất, “Tôi nghĩ mình có thể giới hạn số lượng.”
“Giới hạn số lượng?”
“Đúng vậy. Anh chị cứ thông báo rằng cá muối là thực phẩm gây ung thư loại một, vì vậy dù có bán thì cũng sẽ giới hạn. Quy định mỗi người mỗi tuần chỉ được mua hai lần thôi. Nếu vượt quá số lần, vì sức khỏe khách hàng, cửa hàng sẽ không bán.”
“Như vậy, vừa quan tâm đến sức khỏe của khách, tránh được rủi ro nếu xảy ra vấn đề sau này, mà khách còn thấy mình thật thà, càng thêm tin tưởng. Hơn nữa, cách làm này cũng tạo ra hiệu ứng tò mò, nhiều người sẽ muốn mua hơn vì bị cấm mà!”
“Thì ra là vậy.” Hai vợ chồng gật gù, trong lòng tràn đầy ngưỡng mộ Dung Tử Hàm, cảm thấy cậu quá thông minh, chỉ vài câu nói mà chỉ ra được con đường sáng lạn cho họ.
Hai vợ chồng nhìn Dung Tử Hàm đầy phấn khích, trong khoảnh khắc này, sự giao dịch lạnh lùng của đồng tiền cũng trở nên ấm áp. Ngay cả hình ảnh bên trong màn hình cũng hiện ra cảnh hai người tôn kính cúi lạy Dung Tử Hàm.
Dung Tử Hàm không nhịn được bật cười, nhưng vì giờ là giờ làm việc nên không thể nói chuyện lâu. Sau khi căn dặn xong, cậu bảo họ đi về trước. Nhìn đồng hồ đã gần trưa, cửa hàng ăn vặt ở đầu thị trấn đang chờ mở cửa.
Giờ đây, mức độ ngưỡng mộ mà cặp vợ chồng dành cho Dung Tử Hàm đã lên đến 4000. Vì vậy, chỉ cần Dung Tử Hàm nhắc nhở một chút, hai vợ chồng vui vẻ tạm biệt ra về mà không hỏi thêm về lần giao hàng tiếp theo của cá muối và trứng muối.
Dung Tử Hàm đã giúp họ khai thông suy nghĩ mới, biến hàng hóa thành sản phẩm giới hạn. Thời điểm này đúng là khi mọi người còn tò mò, lô trứng muối tiếp theo của Dung Tử Hàm hẳn cũng sắp sẵn sàng, đợi tới lúc đó sẽ tạo đà. Họ nhớ một sinh viên kinh tế nào đó từng gọi cách làm này là “tiếp thị gây đói”.
“À! Đúng là bác sĩ Tiểu Dung có học thức cao, đầu óc cũng tốt!”
Hai vợ chồng vừa đi vừa phấn khởi, trong lúc đó lại cung cấp thêm vài trăm điểm ngưỡng mộ cho Dung Tử Hàm, cộng thêm từ trước đến giờ, nhanh chóng đạt mức 5000 điểm, đủ tiêu chuẩn để nhận làm đàn em.
Lần này Dung Tử Hàm cũng lại chọn bỏ qua.
Hệ thống buồn bã: Ký chủ ơi, cậu không muốn làm bá chủ thiên hạ à?
Dung Tử Hàm không khỏi bật cười: Thời đại pháp trị, tôi không muốn xưng “vương” đâu.
Hệ thống: …
Kết thúc cuộc đối thoại trong đầu với hệ thống, Dung Tử Hàm chuẩn bị trở lại làm việc. Công việc ở trạm chăn nuôi trong thôn không nhẹ nhàng, lại tương đối phức tạp. Hằng ngày, người dân có gà vịt lợn dê bệnh đều mang đến hỏi, không kể mỗi quý còn phải chịu trách nhiệm tiêm phòng định kỳ.
Giờ Dung Tử Hàm vừa nghỉ ngơi không bao lâu thì có người tìm đến.
Dung Tử Hàm nhìn qua cửa sổ ra ngoài, đúng lúc bắt gặp ánh mắt không mấy thiện cảm của người kia, cũng không lấy làm ngạc nhiên.
Dung Tử Hàm biết người này, là một gã vô công rồi nghề có tiếng trong thôn. Không phạm lỗi lớn, nhưng chuyện lén lút thì làm không ít. Cứ vài ba ngày lại lên thị trấn lượn lờ. Đã gần ba mươi tuổi mà vẫn không có công việc. Một câu tóm gọn, là loại “sống nhờ vào việc đi trộm bình ắc quy xe đạp”.
Dung Tử Hàm biết gã ta là vì lần trước gã bác sĩ thú y Vương Đại Tráng bị mắng te tua do chuyện con vịt ở thôn bên.
Thôn nhỏ, họ hàng dây mơ rễ má nhiều, mà Vương Đại Tráng với gã vô công rỗi nghề này là anh em họ. Lần trước, Vương Đại Tráng bị Dung Tử Hàm cho ăn “bạt tai” nhưng không tiện trả đũa, đành nghĩ ngay đến việc xúi người anh em họ này ra tay.
Tuy Dung Tử Hàm xuất thân khó khăn nhưng học hành giỏi giang, từ nhỏ đã là “con nhà người ta”. Những kẻ vô công rỗi nghề như gã này nhìn đã thấy ngứa mắt.
Gã ta nghĩ, ai mà chẳng là bùn với nhau, Dung Tử Hàm cũng từng khổ sở đến nỗi ăn không đủ no, có tư cách gì mà “sĩ diện”? Nếu Dung Tử Hàm mà phất lên thì cũng thôi, đằng này lại phải về quê, thế thì có gì hay ho?
Vì vậy, gã ta uống mấy ly, nghe nói ông anh họ bị vặn vẹo, lại được vài lời mồi chài, chẳng ai cần thúc giục, gã đã tự nhiệt tình muốn “lấy lại mặt mũi” cho anh họ.
Thế nhưng Dung Tử Hàm làm việc thận trọng, không dễ tìm ra sơ hở. Cuối cùng, hai anh em nhà này bàn bạc với nhau mấy ngày, rồi cũng nghĩ ra kế định cho Dung Tử Hàm một bài học.
Vậy là gã vô công rồi nghề cầm theo con vịt, đi bộ thong thả trên con đường thôn để tìm đến Dung Tử Hàm.
Gã ta thực sự xem mình là nhân vật to tát, vừa vào cửa đã vung tay ném con vịt xuống dưới chân của Dung Tử Hàm.
“Cậu kia, cậu làm thú y ở trạm chăn nuôi kiểu gì vậy? Cả thôn đều khử trùng mà lại không đến nhà tôi, có phải là coi thường ông đây không?”
Dung Tử Hàm không phát cáu mà trước tiên cúi đầu nhìn con vịt dưới chân.
Con vịt này bị bóp nghẹt suốt đường đi, rõ ràng hít vào nhiều hơn thở ra, nhưng vẫn còn khá hăng, trên đầu dường như hiện lên dòng chữ: "Cho tôi một điểm tựa, tôi có thể xoay chuyển cả thế giới!"
Vịt bình thường sẽ không như thế này. Phản ứng đầu tiên của Dung Tử Hàm là có điều gì đó không ổn ở đây.
Quả nhiên, gã lưu manh kia liền nói, “Tôi mới mang nó về đây, tiêm cho nó một mũi tiêm phòng đi!”
Thấy Dung Tử Hàm không lập tức hành động, gã ta này còn thúc giục, “Tôi còn có việc phải làm, mau xử lý xong rồi để tôi còn đi.”
Nhưng gã ta càng thúc giục, Dung Tử Hàm lại càng điềm tĩnh. Không những không lập tức tiêm cho con vịt như tên này tưởng tượng, mà ngược lại, còn lấy ra những loại thuốc khác như thể chuẩn bị tiến hành kiểm tra kỹ lưỡng cho nó.
Mỗi thôn có giống vịt nuôi khác nhau. Thôn mà Dung Tử Hàm ở chủ yếu nuôi vịt Bắc Kinh.
Nhưng con vịt mà tên lưu manh này mang đến, dù là vịt tơ, nhưng Dung Tử Hàm đã có thể nhận ra đây là một con vịt Xiêm.