Cả bốn người đều giật mình, mở điện thoại ra thì thấy ngay hình ảnh cặp “trứng” đen sì sì của con lợn đực hiện ra sát mặt màn hình.
“……”
Họ tiếp tục theo dõi thấy Dung Tử Hàm trong video, tay cầm dao cắt vết rạch, rồi thuần thục đưa tay vào, móc ra ống dẫn tinh của lợn đực, và “cạch” một tiếng, dứt khoát cắt phăng nó.
Âm thanh đó lập tức khiến dưới háng cả bốn người có cảm giác lạnh buốt. Còn mấy miếng thận nướng trong tay họ bỗng chốc có mùi vị khác hẳn.
"Tao sắp ói mất…" Một trong số bốn người chịu không nổi, vội chạy vào nhà vệ sinh, ba người còn lại thì mặt mày cũng tái mét.
"Tên khốn đó cố ý làm bọn mình buồn nôn chứ gì!"
Cả bọn định nhắn tin mắng Dung Tử Hàm, nhưng không ngờ cậu đã tắt quyền nói chuyện của họ trong phòng họp.
Điều này có nghĩa là họ không thể thoát ra, cũng không thể gõ chữ chửi bới. Trừ khi tắt nguồn điện thoại, nếu không thì không cách nào thoát khỏi trò đùa dai của Dung Tử Hàm.
“Thằng khốn này chơi đểu quá!”
Cả bốn đều nhăn nhó, cuối cùng trưởng phòng bèn nói, “Đợi đi! Phẫu thuật thiến lợn cũng chẳng bao lâu. Tên đó rồi cũng sẽ thoát thôi, đến khi hết cuộc họp thì chúng ta nhắn tin chửi thẳng mặt!”
“Đúng đấy! Cùng lắm thì gọi điện! Thằng khốn nạn.”
[Sự phẫn nộ từ bốn người bạn cùng phòng: 12,000 điểm; sự uất ức: 9,000 điểm]
Hệ thống cũng không khỏi cảm thán, “Cao tay!”
Dung Tử Hàm cười nhẹ, “Lát nữa sẽ còn vui hơn.”
Cậu từ tốn hoàn thành các bước cuối của cuộc phẫu thuật, rồi rửa tay và khử trùng dụng cụ.
Suốt thời gian đó, Dung Tử Hàm không hề nói gì thêm, cũng không kích động họ, nhưng điều này lại càng khiến đám bạn cùng phòng thêm uất ức.
Nhìn xem, Dung Tử Hàm bây giờ sống ở đâu? Trong chuồng lợn bẩn thỉu của một thôn quê nghèo nàn, dù có sạch đến đâu thì vẫn là dơ bẩn! Lại nhìn cậu mặc áo blouse trắng đồng phục của trạm thú y, trước ngực còn in mấy chữ quê mùa “Trạm chăn nuôi Lý Trang”. May là cậu vẫn đẹp trai, chứ nếu đổi người khác mặc vào, thì chẳng khác gì mấy người lớn tuổi làm nông, trông làm gì còn chút nào của học bá sáng sủa như hồi ở trường?
Thế mà dù trong hoàn cảnh như vậy, Dung Tử Hàm vẫn dường như sống rất thoải mái, thậm chí như thể được trao cơ hội tốt. Điều này càng làm cả bốn người thêm ức chế.
[Giá trị uất ức: 333]
[Giá trị uất ức: 243]
[Điểm uất ức: 223]
...
Thông báo của hệ thống liên tục vang lên, trước mắt Dung Tử Hàm như thấy hiện lên hình ảnh bốn con cá nóc tức đến nổ tung.
Thấy đám bạn cùng phòng sắp bùng nổ, Dung Tử Hàm quyết định dừng đúng lúc để bảo toàn “nguồn tài nguyên” dài hạn. Không thể khai thác một lần mà đã “vặt trụi lông cừu”.
Vậy nên cậu cầm điện thoại lên, nói với bốn người bạn cùng phòng một câu cuối cùng, “Bốn năm đại học, đây là món quà cuối cùng tôi dành cho các cậu. Tạm biệt.”
Nói xong, Dung Tử Hàm nhanh chóng đóng cuộc họp, rời khỏi nhóm và chặn toàn bộ thành viên trong phòng.
Không chỉ trên app chat, mà cả số điện thoại và tin nhắn cũng đều bị chặn.
Tại quán ăn ở Yến Kinh, cuối cùng bốn người cũng thoát khỏi cuộc họp, đang hăm hở định nhắn tin chửi Dung Tử Hàm. Cả bốn cùng mở khung chat riêng và gõ bốn chữ “Đồ khốn nạn”.
Nhưng vừa gửi thì nhận được thông báo rằng tin nhắn không thể được gửi.
“Khốn nạn, tên đó chặn tao rồi!”
“Chết tiệt, cũng chặn tao luôn!”
“Cả tao nữa!”
“Gọi điện cho nó đi!” Lão đại trong phòng tức đến mức đỉnh đầu như muốn nổ tung, lập tức tìm số Dung Tử Hàm trong danh bạ và gọi ngay.
“Tut… tut…” Chuông điện thoại reo liền mấy hồi.
“Kết nối được rồi! Chờ nó bắt máy!” Cả bốn đều hăm hở đợi Dung Tử Hàm nhấc máy để “xả” vào cậu trận chửi bới.
Nhưng sau sáu hồi chuông, không có ai nghe máy, mà thay vào đó, một thông báo vang lên: “Xin lỗi, số điện thoại quý khách gọi hiện đã tắt máy.”
Sao lại có chuyện tắt máy mà vẫn đổ chuông sáu lần? Nghĩ họ là mấy đứa trẻ ba tuổi không biết gì à?
Rõ ràng là Dung Tử Hàm đã chặn số điện thoại của họ!
“Đậu xanh rau má!” Lão đại gọi đầu tiên tức đến mức nghẹn lời.
Lần này, Dung Tử Hàm thu hoạch được gần hai vạn điểm phẫn nộ. Tính cả lần trước, chỉ trong một ngày cậu gần như đủ một đợt quay bốn mươi lần.
Dung Tử Hàm: “Các bạn cùng phòng quả nhiên đều là những người dễ xúc động!”
Hệ thống: “Sao tôi thấy có gì đó không đúng?”
Dung Tử Hàm cũng nghĩ lại, quả thật có thiếu gì đó. Một phòng có sáu người, ngoài cậu ra còn năm người, mà mới chỉ có bốn. Vẫn còn thiếu tên thiếu gia nữa.
Đã là anh em thì có phúc cùng hưởng. Sao có thể để một người không được chia sẻ niềm vui?
Rất may là phần mềm họp có chức năng ghi hình, nên toàn bộ quá trình phẫu thuật thiến lợn vừa rồi cũng được ghi lại đầy đủ.
Vậy là Dung Tử Hàm mở app email, nhập địa chỉ của tên thiếu gia, rồi gửi toàn bộ đoạn video cho cậu ta.
Cậu là người luôn công bằng, loại “niềm vui” này nhất định phải chia đều.
----------
Tại một nhà hàng cao cấp ở Yến Kinh.
Lúc này, tên thiếu gia đang cùng đối tượng xem mắt dùng bữa tại một nhà hàng sang trọng.
Còn một năm nữa là tốt nghiệp đại học, nhưng với chuyên ngành hiện tại, chắc chắn cậu ta không thể vào công ty gia đình. Cùng lắm thì bố mẹ sẽ mở cho cậu ta một phòng khám thú y để tự làm ông chủ.
Nếu năm đó mà hiểu được tài chính, có lẽ cậu ta đã không phải chấp nhận học ngành thú y như bây giờ.
Trong hoàn cảnh này, người khác có lẽ đã an phận, dù sao nhà cũng giàu, có cổ phần, cứ thế mà làm một “phú nhị đại” cho khỏe! Trên có anh trai quán xuyến, tiền bạc không thiếu, công việc không nặng nhọc, có gì không tốt?
Nhưng tên thiếu gia này lại rất tham lam, vẫn nhắm đến khối tài sản lớn của gia đình. Tự mình không làm được thì cậu ta lại tính toán nhờ vả gia đình nhà vợ tương lai.
Nếu có thể cưới một người vợ có gia thế mạnh mẽ làm chỗ dựa, thông qua hôn nhân, cậu ta có thể có một chỗ đứng trong công ty.
Cậu ta tưởng rằng mình đã che giấu tham vọng rất kỹ, nhưng ai nhìn vào cũng biết rõ ràng là cậu ta chỉ vì lợi ích mà thôi.