Chương 6.2: Gió thổi trứng mát lạnh

Vợ chồng chủ trại tuy không hiểu con trai đang nghĩ gì, nhưng điều đó cũng chẳng cản họ nảy sinh lòng cảm kích sâu sắc với Dung Tử Hàm, tận ba nghìn điểm cảm kích.

Dù gì thì bác sĩ Tiểu Dung cũng thật giỏi, ngay cả đứa con trai nghịch ngợm của họ cũng thay đổi, bắt đầu ngoan ngoãn làm bài tập sau khi trò chuyện với cậu.

Dung Tử Hàm cũng rất tôn trọng đôi vợ chồng này.

Cậu nhớ lời của thầy giáo khi xưa: "Ở quê không có gì là không tốt cả. Dù cuộc sống đơn giản, nghèo khó, nhưng con người ở đây lại thật thà và chân chất hơn."

Đi cùng người vợ của chủ trại ra chuồng lợn phía sau, Dung Tử Hàm nhìn thấy con lợn đực bị trói chặt lúc đang phát dục không thể nhúc nhích.

Cậu tiến lại gần nhìn nó một cái.

Con lợn đực vẫn nghênh ngang không thèm để tâm, "thầm nghĩ" rằng: "Thả tôi ra, tôi còn có thể làm lũ con gái phát cuồng."

Nhưng khi thấy Dung Tử Hàm lấy kim tiêm ra, nó lập tức hoảng loạn.

“Đồ vô liêm sỉ các người dám mưu hại tôi!”

Dung Tử Hàm vỗ vai nó trấn an: “Đừng lo, tỉnh dậy rồi thì các em gái sẽ xúm vào mày ngay.”

Lợn đực: “Còn có chuyện tốt vậy à?”

Dung Tử Hàm: “Ừ, sau khi hết ‘trứng’, tất cả đều là chị em.”

Vì trong chuồng chỉ có mình, Dung Tử Hàm cũng chẳng ngại trò chuyện đôi ba câu với nó.

Sau đó cậu nhẹ nhàng gây mê cho con lợn đực.

Trong lúc chờ thuốc tê có tác dụng, cậu lấy điện thoại ra tính đọc nốt bài nghiên cứu lúc nãy còn dang dở.

Đúng lúc đó, ứng dụng Chim Cánh Cụt nhảy thông báo, có người nhắc tên Dung Tử Hàm.

Cậu vào xem thử, thì ra là trong nhóm phòng ký túc.

Phòng ký túc của Dung Tử Hàm là phòng sáu người. Thường thì phòng ký túc của nam rất đông và vui nhộn. Nhưng đám người này lại không thể chịu nổi Dung Tử Hàm.

Nói trắng ra là vì tên thiếu gia nhà giàu trong phòng cứ thích kiếm chuyện với cậu. Những người khác hoặc là không muốn gây thù chuốc oán, hoặc muốn nịnh nọt cậu ta, nên đương nhiên cũng hùa theo.

May mà Dung Tử Hàm luôn đắm chìm trong học thuật, lại bận rộn đi làm thêm để kiếm sống, sớm đi tối về chỉ coi phòng ký túc như nhà trọ. Điều đó khiến đám kia không tìm được cơ hội để gây chuyện.

Lần này gọi Dung Tử Hàm nhiệt tình như thế, chắc hẳn vì muốn đả kích cậu, khi nghĩ rằng sau kỳ thi bổ sung họ có cơ hội xoay chuyển tình thế!

Còn nội dung trong nhóm thì là một bức ảnh chụp cảnh liên hoan đông vui trong phòng ký túc.

Bốn gương mặt quen thuộc, tính ra thì ngoài Dung Tử Hàm và tên thiếu gia nhà giàu, mấy người còn lại đều có mặt, đang tụ tập quanh bàn ăn.

Bia và đồ nướng – hầu như là kiểu liên hoan không thể thiếu trong mỗi phòng ký túc xá đại học. Thật đáng tiếc, Dung Tử Hàm chưa từng được trải nghiệm.

Và mấy câu đám kia nhắc tới cũng có chút mỉa mai.

“Lão Nhị à, nếu không phải cậu tìm được việc trước mà về quê rồi, thì giờ chúng ta đã có thể ăn bữa tiệc chia tay cùng nhau.”

“Thiếu gia không có mặt, nhưng cậu ấy đãi cả bọn một bữa hoành tráng rồi. Lão Nhị, cậu sống sao rồi?”

"Lão Nhị" là biệt danh không hay ho gì. Bình thường thì một đám chỉ mong Dung Tử Hàm biến khỏi ký túc, giờ lại giả vờ thân thiết, một câu lại “lão Nhị” cũng thật thú vị.

“Thật quá đáng!” Hệ thống tức đến mức nhảy cẫng lên.

Dung Tử Hàm thì lại khá bình thản, nhìn món ăn trong bức ảnh, ở chính giữa là một đĩa thận nướng bóng nhẫy.

Thế là, Dung Tử Hàm giơ điện thoại, chụp một bức ảnh rõ nét không che của vị trí sắp làm phẫu thuật cho con lợn đực, rồi gửi vào nhóm chat.

Dung Tử Hàm: “@mọi người, tôi ổn. Nhưng đang bận. Đang chuẩn bị triệt sản cho con lợn đực đây. Thận trông khá ngon, mọi người cứ từ từ mà ăn nhé.”

Ngay sau đó, cậu bổ sung thêm một câu:

“Phẫu thuật triệt sản là phẫu thuật cơ bản nhất trong lâm sàng thú y, mọi người ở trường ít có cơ hội thực hành. Nay trùng hợp, tôi mở buổi học thực tế cho mọi người nhé.”

Ứng dụng Chim Cánh Cụt có một tính năng mới gọi là "Họp Chim Cánh Cụt". Trước đây là một ứng dụng riêng biệt, nhưng dần dần đã được tích hợp vào ứng dụng chính.

Xui thay, đám bạn cùng phòng lúc trước vì sĩ diện nên cũng phong Dung Tử Hàm làm quản trị viên nhóm chat.

Giờ thì hay rồi, Dung Tử Hàm mở một cuộc họp video, kéo hết mọi người trừ nhóm trưởng (tên thiếu gia) vào phòng họp. Quan trọng nhất là trong phòng họp này, Dung Tử Hàm là người chủ trì, có quyền cao nhất. Cậu khóa phòng họp lại, chỉ có thể vào mà không thể ra.

Tiếp đó, cậu còn cài đặt thêm một chế độ: chỉ một mình cậu có quyền mở mic và nhắn tin, những người khác không được phép làm gì cả.

Lúc này, mấy tên bạn cùng phòng vẫn đang ăn uống vui vẻ, không hề biết rằng điện thoại của mình đã bị "chiếm quyền".

Dung Tử Hàm thì tìm một chỗ để điện thoại ngay ngắn, bắt đầu ghi hình rõ nét toàn bộ quá trình triệt sản, đồng thời bật mic lên.

“Bước đầu tiên, sát trùng tay bằng dung dịch sát khuẩn, sau đó sát khuẩn khu vực phẫu thuật của chú lợn đực nhỏ…”

“Xong rồi, các bước chuẩn bị đã hoàn thành. Giờ tôi xin tuyên bố, phẫu thuật chính thức bắt đầu.”

Nói xong, Dung Tử Hàm cầm lấy dao mổ đặt bên cạnh.

----------

Ở một góc phố trước cổng Đại học Nông nghiệp Yến Kinh, mấy người bạn cùng phòng của Dung Tử Hàm vẫn đang cụng ly và nói chuyện rôm rả.

“Haha, lần này chắc chắn làm thằng ngốc ấy tức chết. Tao đoán chắc ở cái thôn của nó chẳng có gì đâu, ngày nào cũng ăn khoai và sắn thôi.”

“Đúng thế, mày bảo nó thế nào rồi nhỉ? Có học giỏi thì sao chứ, cũng chỉ loanh quanh sống chui rúc ở quê nghèo thôi mà?”

“Dân quê thì về lại quê, dân quê thì chỉ hợp với nơi đó thôi.”

Ánh hào quang của học bá luôn khiến người khác khó chịu, nhất là khi Dung Tử Hàm lại là học bá có hiềm khích với họ. Suốt bốn năm đại học cuối cùng đã sa cơ lỡ vận, họ không nhân cơ hội này dìm cậu một chút thì thật không đúng với bản thân.

Nhưng khi họ đang thoải mái uống bia, tiếng của Dung Tử Hàm bỗng vang lên đồng loạt từ điện thoại của cả bốn người.

“Phẫu thuật triệt sản lợn đực chính thức bắt đầu.”

“Ủa gì vậy?!”