Trước khi lên phòng, Lỗ Thuận Tâm mua một phần lẩu cay 12 đồng, ăn xong, cô buộc túi lại để trước cửa rồi đóng cửa phòng, khóa trái.
Phòng sát bên bọn họ có hai người đàn ông, thường cởi trần đi dạo ngoài hành lang. Lúc không có Cát Tuấn Bân ở đây, cô luôn khóa trái phòng lại, sau đó cô kéo hết rèm lại, không để một tia nắng nào từ cửa sổ lọt vào. Phòng tắm quá nhỏ, cử động không thoải mái, bình thường cô đều cởϊ qυầи áo ở bên ngoài rồi mới vào tắm, thậm chí lúc tắm còn phải mở cửa, để hơi nước thoát ra bớt, nếu không sẽ sớm chết ngộp. Lỗ Thuận Tâm đến thành phố này đã hai năm, cô vẫn không tài nào quen nổi thời tiết ẩm ướt nơi đây. Cứ tới tháng 4 tháng 5, cô lại sợ trên người mình mọc ra nấm mốc.
Lại nói tiếp, Lỗ Thuận Tâm và Cát Tuấn Bân đã ở chung với nhau một năm. Đến giờ cô cũng không rõ rốt cuộc bọn họ vì yêu đương nên mới sống chung, hay vì sống chung nên mới nghĩ đến chuyện yêu đương. Dù sao lúc mới gặp nhau, cô chưa từng nghĩ sẽ phát triển mối quan hệ với cậu, mà chính cậu cũng vậy.
Lỗ Thuận Tâm cúi đầu vuốt tóc ra đằng trước quạt, một tay cô mở túi lấy điện thoại. Cô vốn định nhắn tin cho Cát Tuấn Bân, nhưng rồi lại cảm thấy không có gì để nói, thế nên cô chụp một tấm tự sướиɠ. Chụp xong, cô mới phát hiện, trong hình tóc dính đầy trên mặt cô chẳng khác nào ma nữ, cô liền gửi bức ảnh cho Cát Tuần Bân, hỏi có giống ma không. Một lát sau, cậu nhắn lại: "Không giống, ma không để tóc vàng." Lỗ Thuận Tâm không phục, cô nói ma nước ngoài sẽ để tóc vàng, Cát Tuần Bân lại nói: "Tóc của ma nước ngoài cũng không vàng bằng em."
Lỗ Thuận Tâm trừng mắt bấm nốt câu "Anh muốn chết hả" qua rồi ném điện thoại lên giường, cô cầm gương lên soi nửa ngày trời.
Cô nghĩ thầm: Có vàng lắm đâu? Cát Tuấn Bân đúng là làm lố, sao trước kia không thấy anh nói thế?
Lỗ Thuận Tâm nhớ rõ, khi còn nhỏ, có một năm mẹ cô về quê ăn Tết, tóc nhuộm vàng rực, người trong xóm đều chỉ trỏ, lời ra tiếng vào, cha cô liền bắt mẹ cô lên xóm trên nhuộm lại màu đen. Sau khi trở về, mẹ cô ôm cô lén khóc, khi đó cô không dám nói, thật ra cô thấy tóc màu vàng rất đẹp, cô cũng muốn nhuộm.
Lỗ Thuận Tâm vuốt vuốt tóc, càng nhìn càng thấy hài lòng, cô bật cười một cái, tự cảm thấy xinh đẹp.
Văn Gia Kỳ nhìn Chu Vi Quỳnh ở đối diện, mái tóc đen nhánh của cô lấp lánh dưới ánh đèn như kim cương sáng lòa, anh càng nhìn càng thích mắt, không nhịn được mà mỉm cười.
"Anh cười cái gì?" Chu Vi Quỳnh nhìn anh.
Văn Gia Kỳ nói: "Em xinh đẹp nên anh vui vẻ, không được sao?"
Chu Vi Quỳnh trừng mắt nhìn anh một cái, rồi cười nói: "Hôm nay tâm trạng của anh có vẻ tốt hơn em nghĩ, em còn tưởng rằng anh định oán giận em."
Văn Gia Kỳ hơi sửng sốt: "Oán giận? Anh oán giận với em hồi nào?"
Cô chỉ cười không nói gì.
Văn Gia Kỳ đột nhiên nhớ ra lúc trước có nói với cô đôi ba lời, hóa ra cô nghĩ đó là oán giận? Anh chợt hiểu ra, trong lòng đột nhiên thấy hơi ấm ức, nhưng nghĩ lại, có gì đâu mà phải ấm ức, cô cũng đâu có nói những lời này trước mặt anh. Anh bỗng phát hiện, mình hiểu rất ít về những gì cô nghĩ trong lòng, cô lý trí và vững vàng hơn anh nhiều. Anh nhìn Chu Vi Quỳnh, trong mắt lộ ra vẻ hoài nghi.
"Em cho rằng anh muốn nói chuyện về Lỗ Thuận Tâm với em."
Văn Gia Kỳ thuận miệng đáp: "Có gì để nói đâu, cô ta quang minh chính đại tới làm việc, đâu phải ăn trộm."
Chu Vi Quỳnh nhíu mày: "Anh có thể đừng nói cô ấy như vậy không?"
Anh bật cười: "Được rồi, anh sai, không nói về cô ta nữa."
Cô lại cau mày, do dự một lát, cuối cùng vẫn không nhịn được mà nói: "Gia Kỳ, không biết vì sao, mỗi lần nhắc đến Lỗ Thuận Tâm, anh luôn tỏ vẻ cao ngạo, có lẽ chính anh cũng không nhận ra, nhưng thái độ của anh đối với cô ấy..." Cô hơi dừng lại, cố gắng tìm từ thích hợp. Cô luôn cho rằng mình và Văn Gia Kỳ giống nhất, ít nhất là không quá khác biệt.
Văn Gia Kỳ bất đắc dĩ nhìn cô, anh biết cô muốn nói gì, cô cho rằng anh và cô giống nhau. Tính tình Chu Vi Quỳnh bao dung, rộng lượng, đối tốt với tất cả mọi người, đặc biệt là những người không bằng mình.
"Như vậy không giống anh chút nào." Chu Vi Quỳnh nói tiếp, cô không tán thành cách cư xử của anh, nhưng nét mặt vô cùng dịu dàng, giọng nói cũng mềm mại, như đang an ủi anh, lại giống như cảm thông, thấu hiểu cho anh. Mỗi lần chê trách Văn Gia Kỳ, cô đều biểu lộ thế này, có lẽ chính cô cũng không ý thức được.
Văn Gia Kỳ thỏa hiệp, anh đành nói: "Có lẽ em nói đúng."
Chu Vi Quỳnh nghĩ thầm, bỏ từ "có lẽ" ra cũng được.
"Có lẽ vì anh chừa từng bị người khác lừa bao giờ."
"Cô ấy đâu có lừa anh."
Văn Gia Kỳ nhướng mày, sắc mặt khinh thường, nhưng không tiếp tục phản bác: "Thôi được, thế thì có lẽ vì..." Anh đột nhiên bật cười: "Tóc của cô ta."
"Tóc? Tóc cô ấy thì sao?"
"Cô ta để tóc vàng." Văn Gia Kỳ gật đầu nói: "Đúng vậy, anh đã suy nghĩ rồi, có thể là vì mái tóc vàng của cô ta thật."
Chu Vi Quỳnh không hiểu.
Văn Gia Kỳ bông đùa: "Anh vừa nhìn thấy màu tóc vàng kia liền thấy chói mắt, em nhìn cách cô ta trang điểm đi, đừng nói em định khen nhé? Anh là đàn ông, bản tính không được rộng rãi đối với phụ nữ không xinh đẹp, hơn nữa tính tình của cô ta cũng chẳng tốt đến nỗi có thể bỏ qua vẻ ngoài." Nói tới câu cuối, rõ ràng anh vẫn ám chỉ gì đó.
Chu Vi Quỳnh giải thích: "Lỗ Thuận Tâm không có điều kiện nâng cao mắt thẩm mỹ..."
Anh ngắt lời cô: "Anh biết, cô ta không có tiền, không có thời gian, cũng không được hưởng nền giáo dục như em, nhưng đó đâu phải là nguyên nhân chính. Rất nhiều người không có điều kiện cũng đâu có lố lăng như cô ta, không đạt được mức cao cấp ưu nhã thì ít nhất cũng phải được mức đơn giản nhẹ nhàng chứ."
Chu Vi Quỳnh dở khóc dở cười: "Cô ấy chỉ nhuộm tóc thôi mà." Cô còn muốn nói thêm, chuyện đó thì liên quan gì đến anh, tóc của Lỗ Thuận Tâm, cô ấy muốn làm gì thì làm.
"Chẳng lẽ những nữ nhân viên khác ở công ty anh cũng không thể nhuộm tóc sao?"
"Đương nhiên có thể, muốn nhuộm thế nào thì nhuộm." Văn Gia Kỳ cười rộ lên, không biết đang chê cười cô hay chê cười Lỗ Thuận Tâm.
Anh ghét Lỗ Thuận Tâm, có thể vì lời nói, cũng có thể chỉ vì tóc của cô ấy. Ghét một người đôi khi chẳng cần lý do gì xác đáng, Chu Vi Quỳnh cũng từng ghét một bạn học cùng lớp chỉ vì người đó mặc váy.
Tuy Chu Vi Quỳnh cho rằng Văn Gia Kỳ bắt bẻ quá mức, nhưng cô cũng hiểu vì sao anh lại như vậy. Hoàn cảnh trưởng thành của anh, những người mà anh tiếp xúc, nền giáo dục mà anh tiếp thu, tất cả những thứ đó hình thành nên tính cách của anh. So với lời nói, anh càng tin vào trực giác của mình hơn. Anh tin rằng mình chưa bao giờ sai, nhưng anh cũng thừa nhận cái nhìn của mình về một người cũng không phải là bất biến.
Văn Gia Kỳ nói: "Con người có rất nhiều mặt, có sáng có tối, nếu anh có thể chấp nhận được mặt tối tăm nhất của người đó, vậy thì anh vẫn có thể kết giao với người đó."
Nhưng người như Lỗ Thuận Tâm sẽ có mặt tối như thế nào? Mặt sáng của cô không đủ rực rỡ, mặt tối càng không đáng nhắc tới. Hơn hết, Văn Gia Kỳ và cô thuộc hai thế giới khác nhau, bọn họ sẽ chẳng gặp nhau nhiều.
Nghĩ vậy, Chu Vi Quỳnh không cố gắng đòi công bằng cho Lỗ Thuận Tâm nữa, nghĩ lại mới thấy vừa rồi cô buồn cười cỡ nào.
Cô ngẩng đầu nhìn Văn Gia Kỳ ở đối diện, anh đang yên lặng gấp khăn ăn, môi mím lại vì chuyên chú, bàn tay anh thật xinh đẹp, móng tay hồng hào khỏe mạnh.
Trái tim Chu Vi Quỳnh mềm nhũn, cô duỗi tay nắm tay anh.
Văn Gia Kỳ ngẩng đầu cười với cô.
"Em xem." Anh đưa chiếc khăn ăn đã gấp xong cho cô xem: "Giống máy bay không?"
Chu Vi Quỳnh cười rộ lên, thời điểm đàn ông trở nên trẻ con, chỉ cần cười là đủ.
"Không biết có thể bay được hay không." Văn Gia Kỳ đặt máy bay lên bàn, thích thú quan sát.
Đương nhiên là không, Chu Vi Quỳnh nghĩ thầm. Cô rút tay lại, quay đầu nhìn nhân viên phục vụ đang đi tới bàn bọn họ, cô lặng lẽ thở phào.