Chương 13

Văn Gia Kỳ lại nếm trải mùi vị quen thuộc -- Sau mỗi lần Lỗ Thuận Tâm chật vật, anh chỉ vui sướиɠ được một lát, sau đó đột nhiên chuyển biến thành hốt hoảng, buồn rầu, ẩn sâu bên trong còn có một tia bất an. Hiển nhiên anh biết mình không làm gì sai, nhưng... ngoài chuyện này ra, anh chẳng rõ thứ gì khác.

"Tối ngày mai chỗ bọn em có một hoạt động, có thể dẫn người nhà theo, anh có muốn đi cùng em không?"

"Hả?"

Văn Gia Kỳ hoàn hồn, không biết Chu Vi Quỳnh đã ngồi xuống cạnh anh từ khi nào, cô hỏi: "Anh sao vậy? Thất thần suy nghĩ cái gì?"

Văn Gia Kỳ lắc đầu, cười đáp: "Không có gì, việc công ty thôi, ban nãy em nói hoạt động gì?"

Chu Vi Quỳnh: "Thật ra cũng không phải hoạt động gì, Lý Tuyết Nhiên hẹn mấy người bạn cũ của chúng ta để gặp mặt một bữa thôi."

"Lý Tuyết Nhiên? Chỗ em làm hiện tại là do người này giới thiệu đúng không?"

"Đúng vậy, cô ấy còn lôi kéo em làm cổ đông."

"Cổ đông?" Văn Gia Kỳ nhìn cô, biểu tình trở nên nghiêm túc: "Cổ đông gì?"

Chu Vi Quỳnh nói: "Chính là chỗ làm của em đó, không phải em từng nói với anh rồi hay sao? Lý Tuyết Nhiên đầu tư tài chính vào đây, cũng xem như là bà chủ chỗ này. Em thấy cô ấy muốn thông qua em lôi kéo anh trở thành cổ đông luôn."

Văn Gia Kỳ cười nhạt: "Việc kiếm ra tiền ai mà chẳng muốn làm."

Chu Vi Quỳnh không để lộ cảm xúc gì, nhưng trong lòng cô có chút buồn cười, anh đâu cần thiết phải dùng lời lẽ này nói chuyện với cô. Nhưng cô có thể lý giải suy nghĩ của anh, đổi lại là cô, cô cũng sẽ nói như vậy. Tuy rằng bọn họ là người yêu, nhưng không nhất định mọi chuyện phải dính liền không tách rời nhau.

Cô vỗ vai anh, cười nói: "Em không tới thuyết phục thay cô ấy đâu, anh đừng lo."

Văn Gia Kỳ nắm tay cô, chân thành nói: "Nếu em tới thuyết phục, chuyện gì anh cũng sẽ đồng ý."

Anh hình dung về cô như điều anh chẳng thể kháng cự, nhưng thực tế thì thế nào?

Chu Vi Quỳnh mỉm cười nhìn người đàn ông đối diện, cô thấy chính mình trong mắt anh -- bóng dáng đó chẳng khác gì cô nhìn bản thân.

Đêm nay Văn Gia Kỳ đặc biệt hưng phấn, bọn họ cùng nhau uống rượu vang, nhưng chắc hẳn đó không phải là nguyên do.

Chu Vi Quỳnh nắm tóc anh, cô ngẩng cổ lên, nhắm mắt cảm nhận bờ môi nóng hổi của anh du ngoạn khắp nơi, cuối cùng dừng lại trên môi cô, mãi tới khi cả hai đều không thể thở nữa. Hết thảy đều theo tuần tự, bọn họ đã quen thuộc cơ thể đối phương, tự nhiên quyến luyến khi thời cơ đến, cả hai không ngừng ôm chặt nhau. Sau khi kết thúc, bọn họ vẫn ôm lấy nhau, nỉ non những lời yêu vô tận. Cho tới khi tình yêu chạm đỉnh sâu đậm, Chu Vi Quỳnh không nhịn được mà gục vào l*иg ngực mướt mồ hôi của Văn Gia Kỳ, cô đột nhiên suy nghĩ mơ hồ.

Cô quen biết Văn Gia Kỳ trong một lần tụ họp với bạn bè, mọi thứ đều rất tự nhiên, bọn họ trò chuyện vài câu, anh xin phương thức liên lạc của cô, sau đó hẹn cô bữa ăn, rồi lại nắm tay, hôn môi, phát sinh quan hệ cho tới sống chung, quá trình đó kéo dài chừng ba tháng, tính tới bây giờ bọn họ đã bên nhau hai năm. Gia đình hai bên cũng đã gặp gỡ, cha mẹ cô rất vừa lòng về Văn Gia Kỳ, cha mẹ anh cũng vậy. Bọn họ môn đăng hộ đối, xứng đôi về mọi phương diện. Lý Tuyết Nhiên từng nói: "Cặp đôi như hai người là rất hiếm đó!".

Chu Vi Quỳnh hiểu ý của cô ấy, giữa cô và Văn Gia Kỳ chẳng có ai không xứng với ai, ai trèo cao ai, người người đều chúc phúc. Ở phương diện nào đó anh và cô thực sự rất giống nhau, bọn họ thấu hiểu, chăm sóc lẫn nhau, cả hai thường cùng chung quan điểm, bọn họ cũng cùng nhau đọc những quyển sách buồn tẻ đến những bộ phim khó hiểu. Cô biết quan hệ của mình và Văn Gia Kỳ có thể nói là hòa hợp hơn rất nhiều cặp đôi khác, bọn họ chính là hình mẫu về một tình yêu đẹp trong lời người khác.

Tình yêu đẹp sẽ giúp cả hai cùng trưởng thành, sẽ giúp cả hai cùng trở nên tốt hơn.

Bọn họ quả thật như vậy, Văn Gia Kỳ đã nói, từ khi ở bên cô, anh thay đổi rất nhiều. Nhưng quá khứ anh thế nào, cô cũng không biết. Cô lật xem album ảnh, tìm hiểu những gì anh từng trải qua, rồi cô đoán anh cũng chẳng "hư hỏng" gì mấy trong quá khứ. Anh nói anh đã trở nên tốt hơn, có lẽ chỉ là một lời thêu hoa dệt gấm. Anh nói cô giúp anh trở nên tốt hơn, nhưng chữ "tốt" này hư vô mờ mịt, cô còn chẳng rõ mình đã từng cảm nhận được hay chưa.

Mà Văn Gia Kỳ đã giúp cô tốt lên thế nào? Vật chất chăng? Dĩ nhiên là có, nhưng cũng không khoa trương đến thế. Vậy phải chăng anh an ủi tâm hồn cô? Cái này còn chẳng đáng nói tới. Nhiều người lầm tưởng, kỳ thật phụ nữ 30 tuổi chẳng phải ai cũng cô đơn, khao khát. Cô chẳng có kỳ vọng đặc biệt nào ở đàn ông, cũng không mong chờ ai tới cứu rỗi. Cô đã qua cái tuổi bị đàn ông thao túng.

Khi tuổi thơ mê mẩn chuyện cổ tích Lọ Lem và hoàng tử qua đi, Chu Vi Quỳnh phát hiện, Lọ Lem vốn dĩ là con nhà quý tộc. Muốn gặp hoàng tử thì phải đến buổi dạ hội, muốn xứng với chàng thì phải mang váy đầm, giày thủy tinh. Nếu Lọ Lem chỉ là con của một người hầu, mặt đầy tro bụi, không biết khiêu vũ, cũng không có chút khí chất nào vun đắp từ tiền tài và địa vị, thì lấy đâu ra chuyện cổ tích với hoàng tử? Ngược lại, hoàng tử cũng rất nực cười, nói rằng muốn tìm một người bạn đời khác biệt với các nàng quý tộc vây quanh, thực chất cũng chỉ là tìm kiếm một người giống mình, bằng phương thức vừa tàn nhẫn vừa thích hợp nhất, đó là kích cỡ giày.

Nghĩ kỹ mà xem, chuyện cổ tích thật ra đều là lừa người.

Đôi mắt đen nhánh vô hại của Cát Tuấn Bân bất chợt xuất hiện trong đầu cô, Chu Vi Quỳnh hơi sửng sốt, muốn xóa bỏ hình ảnh này, nhưng nó lại càng rõ ràng. Cô không nhịn được mà nhìn sâu vào đôi mắt kia, đáy mắt nông đến nỗi cô vung tay là có thể nghiền nát nó, nhưng cô không thể ngừng đào sâu vào trong ánh mắt đó. Bàn tay Văn Gia Kỳ đột nhiên vuốt ve lưng cô, Chu Vi Quỳnh định thần lại, cô ngẩng đầu nhìn anh, thấy tầm mắt anh cũng đang nhìn đi nơi khác, cô mới lần nữa chìm vào cặp mắt kia. Bọn họ cứ như vậy mà ôm nhau ngủ.

Chu Vi Quỳnh mơ thấy chính mình nâng đôi mắt kia lên.

Mỗi tháng Cát Tuấn Bân có ba ngày nghỉ, muốn nghỉ khi nào chỉ cần báo trước, dĩ nhiên không nghỉ cũng không sao, tiền lương của bọn họ phần lớn là tính theo đơn, làm nhiều ăn nhiều. Rất nhiều người chỉ nghỉ khi có chuyện bất đắc dĩ, bởi vì lỡ như khách quen đến trong lúc nghỉ, người ta đi tìm kỹ thuật viên khác, nói không chừng lại mất trắng khách.

Cát Tuấn Bân không bận tâm về chuyện này, vì cậu vốn chẳng có khách quen nào. Thế nhưng dạo gần đây cậu có Chu Vi Quỳnh, cô làm thẻ hội viên, nạp sẵn 3000 đồng, mỗi tuần cô đều đến ít nhất ba bốn lần, lần nào đến cũng tìm cậu.

Thế nên hôm nay Cát Tuấn Bân nghỉ phép, cậu nhắn tin báo cho Chu Vi Quỳnh, nói rằng hôm nay cậu không đi làm. Cậu còn muốn nhắn thêm bảo cô đừng tới, nhưng viết xong rồi lại xóa. Chu Vi Quỳnh đáp lại một câu "Được" kèm theo mặt khóc thút thít, sau đó cô hỏi cậu nghỉ mấy ngày, chuẩn bị làm gì.

Làm gì? Cát Tuấn Bân suy nghĩ, cậu có thể làm cái gì? Lỗ Thuận Tâm đi làm, một mình cậu cũng không định đi đâu. Cậu nhắn đúng sự thật cho Chu Vi Quỳnh, rằng mình đang ở nhà, chuẩn bị ngủ.

"Không đi hẹn hò sao?"

Cô cố ý hỏi như vậy, Cát Tuấn Bân biết, xuyên qua mấy con chữ, cậu thậm chí nhìn thấy ý cười nhu hòa khúc khích của cô.

Chu Vi Quỳnh không giống như bất cứ người phụ nữ nào cậu từng gặp qua, thoạt nhìn cô rất trầm tĩnh, khí chất giống như bạn học mọt sách trong lớp, nhưng những hành động của cô khiến cậu có cảm giác khác lạ. Cô luôn đánh giá cậu, từ trên xuống dưới, đánh giá trắng trợn, cô còn rất to gan... Bàn tay Cát Tuấn Bân đột nhiên tê rần, cậu dùng sức nắm chặt tay. Nhưng bởi vì cậu là đàn ông, còn cô là phụ nữ, thế nên cậu vẫn cho rằng hành động của cô hoàn toàn vô hại, cậu chỉ thấy không quen, thấy kỳ lạ.

Cô ấy phải đi làm, cậu nhắn lại, cố ý không nhắc đến tên Lỗ Thuận Tâm.

"Vậy cậu sẽ thấy chán lắm."

"Có một chút."

"Chị đây tốt bụng trò chuyện cùng cậu một lát vậy."

"Haha, bây giờ chị không bận gì sao?"

Đương nhiên Chu Vi Quỳnh bận rộn, nhưng cô nguyện ý tán chuyện cùng cậu đôi ba câu vụn vặt, hỏi cậu đang làm gì, nói với cậu mình đang làm gì, cô còn gửi cho cậu một bức ảnh cô đang đứng lớp. Cát Tuấn Bân cảm thấy Chu Vi Quỳnh trên bục giảng vô cùng khí chất, cũng thật xa lạ, cậu không tài nào liên tưởng được cô của lúc này với người phụ nữ nằm trên giường mát-xa khiến cậu căng thẳng. Nhưng cậu rất vui sướиɠ, khi giữ khoảng cách như thế này, không chạm vào cô, cậu chợt cảm thấy tựa như mình và cô hiểu biết lẫn nhau. Chu Vi Quỳnh giống như trong suy nghĩ của cậu, nhưng cũng có chỗ cậu chưa nghĩ đến. Cậu tự nhiên so sánh cô cùng Lỗ Thuận Tâm, dù cho hai người họ hoàn toàn không có một điểm chung nào, chỉ vừa vặn đều xuất hiện bên người cậu. Sau khi Chu Vi Quỳnh nói tạm biệt, cậu nhấn mở avatar của cô ra xem, là một bức ảnh mèo. Càng nhìn cậu càng cảm thấy con mèo này giống Chu Vi Quỳnh, chắc vì thế cô mới đặt nó làm ảnh đại diện.

Cát Tuấn Bân ôm điện thoại nằm hết ngày, lúc Lỗ Thuận Tâm trở về, thấy cậu vẫn còn nằm trên giường, cô không khỏi ngạc nhiên.

"Hôm nay anh không đi làm à?" Cô hỏi.

"Hôm nay anh nghỉ." Cát Tuấn Bân cũng chẳng nhớ mình đã nói chuyện này với cô hay chưa, dù sao có nói hay không cũng như nhau, cô đâu thể ở đây chơi với cậu.

Lỗ Thuận Tâm thật ra cũng nghĩ như vậy, trên mặt cô không có chút ý tứ trách móc nào, cô chỉ thuận miệng hỏi cậu đã ăn hay chưa.

||||| Truyện đề cử: TruyenHD |||||

Cát Tuấn Bân nói chưa, cậu vẫn đang cúi đầu xem điện thoại.

Lỗ Thuận Tâm: "Vậy để em xuống lầu mua đồ ăn. Anh muốn ăn gì? Lẩu cay không?"

"Gì cũng được."

Lỗ Thuận Tâm nhìn cậu, rồi không nhịn được mà ném tờ giấy trong tay về phía cậu.

"Cái gì?" Cát Tuấn Bân ngẩng đầu lên.

Lỗ Thuận Tâm thở mạnh, trừng mắt quát lên: "Anh bị mù đúng không?"

Cát Tuấn Bân nghi hoặc nhìn cô, nhìn cả nửa ngày cũng không phát hiện điều gì.

"Tóc!" Lỗ Thuận Tâm không nhịn nổi nữa.

"Sao em nhuộm lại tóc rồi?" Cát Tuấn Bân kinh ngạc nhìn cô, nếu nói kinh ngạc vì tóc của cô, thà rằng nói cậu kinh ngạc vì sao mình lại không phát hiện ra một chuyện rõ ràng như vậy.

Lỗ Thuận Tâm đứng tại chỗ, có hơi mất tự nhiên, cô đã nhuộm mái tóc vàng rực thành màu đen.

Cát Tuấn Bân có cảm giác thần kỳ, tựa như Lỗ Thuận Tâm lần nữa xuất hiện trước mặt cậu, thế nhưng hình ảnh mái tóc vàng kia vẫn còn lưu luyến trong tâm trí cậu.

"Thế nào? Đẹp không?" Lỗ Thuận Tâm hỏi, cô vuốt lại đuôi tóc, cô còn cắt ngắn lên một chút.

Cát Tuân Bân nói: "Quá tối, nhìn hơi giả."

Lỗ Thuận Tâm lập tức phản bác lời cậu: "Giả chỗ nào? Màu này vừa đẹp, đồng nghiệp của em cũng nhuộm ở tiệm này."

Cát Tuấn Bân không nói nữa, lại cúi đầu xem điện thoại.

Lỗ Thuận Tâm ngồi xuống, cầm lấy gương, bắt đầu chuyên chú soi chính mình.