Chu Vi Quỳnh liên tục nhìn đồng hồ, mùi lẩu thơm phức lan khắp bốn phía, xộc thẳng vào mũi cô. Cô không thích ăn lẩu lắm, nhưng nơi này đông đúc nhộn nhịp, thích hợp với vị khách mà cô định mời. Nhà hàng Âu quá nhiều quy tắc, hơn nữa, cô cũng chẳng biết trò chuyện gì với vị khách này. Ăn lẩu vẫn là lựa chọn phù hợp nhất, tốt nhất là loại lẩu cay đến xé lưỡi, mồ hôi nhễ nhại, có thể giảm bớt cơ hội trò chuyện mà vẫn không bị quá xa cách.
Con người vốn dễ dàng làm thân với nhau trong những lúc không trang trọng, dù sao thì duy trì thái độ lịch sự cũng là một chuyện mệt mỏi.
Thế nhưng bạn trai của Chu Vi Quỳnh - Văn Gia Kỳ - làm được điều đó. Anh luôn tràn đầy năng lượng, dẫu có mệt mỏi, anh vẫn nho nhã lễ độ.
Lần đầu bọn họ gặp nhau, trông anh thế nào thì bây giờ vẫn y thế đấy. Sau khi hai người chính thức yêu đương, anh cũng không trở nên suồng sã với cô. Điều này khiến cô vô cùng thoải mái, dựa trên kinh nghiệm tình trường từ trước đến giờ của cô, đó là một phẩm chất cực kỳ quý giá. Cô nhìn ra được những người bạn trai cũ luôn muốn kiểm soát cô, dùng hành động thân mật khiến cô phải khuất phục. Mà cô chỉ khịt mũi khinh thường chẳng thèm nói gì, thú thật, cô cũng không nói ra được nguyên nhân.
Văn Gia Kỳ đột nhiên gõ mặt bàn, nói với cô: "Bọn họ tới muộn." Chu Vi Quỳnh hơi xấu hổ thay vị khách của mình, cô giải thích: "Có lẽ là do kẹt xe, anh biết mà, tối thứ sáu lúc nào cũng đông đúc." Ánh mắt Văn Gia Kỳ thả lỏng, Chu Vi Quỳnh cười với anh một cái, rồi lại nhìn đồng hồ, sau đó nhìn ra cửa.
Qua mấy phút, vị khách của cô rốt cuộc cũng khoan thai tới muộn.
Ngoài cửa xuất hiện một đôi nam nữ trẻ tuổi, có vẻ chỉ mới hơn hai mươi. Chàng trai để tóc ngắn, khuôn mặt tối tăm, mặc một chiếc áo màu trắng ngắn tay cùng quần đùi đen, chân đi dép. Cô gái kia cũng tương tự, chỉ có điều cô thu hút ánh nhìn của người khác hơn một chút - bởi vì mái tóc vàng đến chói mắt.
Bọn họ nhìn trái nhìn phải một lúc, thấy Chu Vi Quỳnh, bọn họ do dự chốc lát mới cùng nhau bước tới chỗ cô. Bước đi của họ không đồng đều, chàng trai đi nhanh hơn một chút, cô gái kia lề mề phía sau, Chu Vi Quỳnh nghĩ, cô ấy không tự nguyện tới đây.
Chàng trai kia bước tới bàn cũng không ngồi xuống ngay mà quay đầu lại nhìn thoáng qua cô gái sau lưng mình. Chu Vi Quỳnh không biết cậu nháy mắt ra hiệu hay lặng lẽ trừng mắt với cô gái, tóm lại, cô ấy đi nhanh hơn hẳn. Đợi cô gái tóc vàng tới, cả hai cùng ngồi xuống, cô ấy lén nhìn hai người Chu Vi Quỳnh cùng Văn Gia Kỳ một cái, bọn họ vờ như không nhận ra. Lúc này Văn Gia Kỳ mới nở nụ cười vô cùng chuyên nghiệp: "Xin chào."
"Tiểu Cát, sao không giới thiệu với chúng tôi một chút?" Chu Vi Quỳnh nói với chàng trai kia, cô vốn chỉ quen biết cậu, hôm nay cũng chỉ mời cậu đến.
Chàng trai bị gọi là Tiểu Cát nói: "Cô ấy là Lỗ Thuận Tâm, bạn của tôi." Lời nói của cậu không quá rõ ràng, nhưng biểu tình trên mặt lại chân thật như sợ bọn họ không tin.
Chu Vi Quỳnh tự nhiên dời ánh mắt sang cô gái kia: "Thuận Tâm sao, tên thật dễ nghe."
Lỗ Thuận Tâm chẳng biết nên đáp thế nào, phản ứng đầu tiên là xoay sang nhìn Tiểu Cát, hình như Tiểu Cát muốn cô đáp gì đó, thế nên cô mở miệng: "Tên này do mẹ tôi đặt, bởi vì bà ấy không hài lòng với cuộc sống của mình, bà hi vọng tôi biết hài lòng... nên mới đặt tên này." Giọng nói của cô có vẻ lơ đễnh, nhưng ánh mắt vẫn nhìn chăm chú.
"À, đúng là cái tên rất hay." Chu Vi Quỳnh vô cùng xấu hổ, rồi lại xấu hổ thay Lỗ Thuận Tâm. Cô nhìn mái tóc vàng chói kia, chỉ có thể cười cười, tự trách mình vì sao lại nói vớ vẩn như vậy.
Lỗ Thuận Tâm cúi đầu, nhìn cái nồi trống trơn trước mặt.
"Đúng rồi, gọi món thôi!" Chu Vi Quỳnh vội nói, cô đưa thực đơn cho Lỗ Thuận Tâm. Cô ấy nhìn thực đơn rất nghiêm túc, ngón tay từ từ lướt xuống, Tiểu Cát cũng ghé vào xem, đầu hai người tựa sát vào nhau. Chu Vi Quỳnh đột nhiên nghĩ tới mấy chữ, trẻ nhỏ vô tư. So với cô, bọn họ chỉ như trẻ con mà thôi, về cả tâm lý lẫn sinh lý. Nghĩ thế, cảm xúc không thoải mái ban nãy cũng biến mất, sao cô có thể so đo với trẻ con được chứ?
Sau đó, Chu Vi Quỳnh quay đầu sang nhìn Văn Gia Kỳ, anh cũng đang xem thực đơn, trên mặt không biểu hiện cái gì, không biết đang vui vẻ hay phiền chán. Theo hiểu biết của cô, anh đang thất thần. Cô nhẹ nhàng chạm chân anh ở dưới bàn, anh lập tức ngẩng đầu nhìn cô.
"Anh muốn ăn gì?" Chu Vi Quỳnh hỏi, dựa vào người anh, muốn cùng anh xem thực đơn. Nhưng anh lại săn sóc quá mức, trực tiếp đưa thực đơn sang cho cô rồi nói: "Em chọn đi, anh thế nào cũng được." Anh nói thêm: "Em không ăn cay được, chọn món nào thanh đạm một chút." Chu Vi Quỳnh nói được, tâm tình vui vẻ, vì chuyện nhỏ nhặt này mà cô thấy ngọt ngào trong lòng.
Lúc Chu Vi Quỳnh đang xem thực đơn, Văn Gia Kỳ nhìn hai vị khách trước mắt một chút, đột nhiên anh ghé tai thì thầm gì đó với Chu Vi Quỳnh, cô sửng sốt một chút, sau đó không nhịn được mà cười rộ lên. Anh nhìn cô cười, sắc mặt vô cùng ôn hòa.
Anh lại nhìn thoáng qua cô gái ngồi đối diện, anh vừa mới giễu cợt một câu về màu tóc của cô ta. Ánh mắt của Chu Vi Quỳnh có chút trách cứ, cô không thích anh chế giễu người khác thế này, nhưng biết thế nào được, màu vàng chóe kia thật sự khiến anh đau mắt.
Văn Gia Kỳ chẳng nhớ tên cô ta là gì, mà anh cũng không cho rằng cần phải nhớ, anh không tin sau này bọn họ còn gặp lại nhau. Anh ở đây hoàn toàn vì Chu Vi Quỳnh, cậu Tiểu Cát kia từng cứu bạn gái anh một mạng. Cuối tuần trước, Chu Vi Quỳnh tan làm trễ, lúc về, có người lạ bám đuôi cô, tới đoạn đường vắng lặng, người kia xông lên, cô còn chưa kịp phản ứng thì Tiểu Cát đã xuất hiện bên cạnh cô, người đàn ông kia vội vàng bỏ chạy. Lúc này Chu Vi Quỳnh mới biết suýt chút nữa mình đã gặp nạn.
Tiểu Cát là người tốt, có lẽ do sức trẻ, tính tình cũng can đảm, cậu đưa Chu Vi Quỳnh tới cửa tiểu khu rồi mới rời đi. Cô xin số điện thoại của cậu, thế nên mới có bữa lẩu ngày hôm nay.
Văn Gia Kỳ đánh giá Tiểu Cát, anh chú ý tới tay cậu trước tiên, móng tay cắt ngắn, mu bàn tay nổi đầy gân xanh, cánh tay cũng cơ bắp, nhìn có vẻ lực lưỡng, hoàn toàn không phù hợp với hình tượng gầy yếu ít nói của cậu. Chắc hẳn cậu kiếm cơm bằng tay, Văn Gia Kỳ đoán thế. Sau đó anh nhìn khuôn mặt cậu, Tiểu Cát khiến anh nhớ tới một bạn học hồi cấp III, người nọ tính tình bình thường, không khiến người khác chán ghét, cũng chẳng ai đặc biệt yêu thích, tựa như chưa bao giờ giơ tay phát biểu trước lớp, không bao giờ được giáo viên nhớ tên, lúc tốt nghiệp cũng chẳng có câu gì để lưu lại.
Để nghiệm chứng suy đoán của mình, Văn Gia Kỳ không nhịn được mà hỏi.
"Tiểu Cát bây giờ đang làm công việc gì vậy?"
Tiểu Cát nói mình làm nghề mát xa.
"Ở chỗ nào?" Chu Vi Quỳnh cảm thấy không bất ngờ chút nào, dù cô chưa từng hỏi qua.
"Vân Thượng Liên Hoa."
"À, ngay đối diện công ty của tôi đó." Chu Vi Quỳnh rốt cuộc cũng hiểu vì sao cậu có thể gặp được cô.
Trên lý thuyết, bọn họ là những người vĩnh viễn không bao giờ gặp được nhau.
Trừ phi cô đi tìm cậu để mát xa. Chu Vi Quỳnh cười khẽ, ánh mắt không khỏi nhìn tay Tiểu Cát, cô hơi tiếc một chút, đôi tay cậu xinh đẹp thế mà.
"Lần sau để tôi dẫn đồng nghiệp tới chỗ cậu."
"Cảm ơn". Tiểu Cát cười lịch sự rồi cúi đầu, Chu Vi Quỳnh vẫn còn đang nhìn cậu.
Văn Gia Kỳ nghe được đáp án liền dời lực chú ý sang chỗ khác. Anh nghi ngờ nồi lẩu mà người phục vụ mang lên chứa pháo đốt, nước lẩu cà chua đỏ lòm sôi ùng ục, bên cạnh còn có mấy đĩa thịt sống cùng nội tạng, chồng chất bên nhau, khiến người khác đột nhiên không thoải mái. Văn Gia Kỳ buông đũa, không gượng ép chính mình, nước lẩu cũng giống như màu tóc của cô gái kia, nhìn một lát liền thấy chói mắt, mùi hương cũng nồng nặc, ngồi quá gần sẽ chảy nước mắt. Văn Gia Kỳ tựa lưng vào ghế nghĩ thầm, khẩu vị của người với người quả thật cách biệt rất nhiều, ăn cái này có khác gì rót dầu nóng vào miệng đâu.
Lỗ Thuận Tâm ăn đến sưng cả môi, cô hít hà mấy hơi, Chu Vi Quỳnh bảo cô uống sữa đi, cô bưng ly lên uống một hớp, vẻ mặt rất buồn cười, Chu Vi Quỳnh liền nói: "Ngậm sữa trong miệng một chút sẽ không cay nữa." Lỗ Thuận Tâm gật đầu, vuốt mấy sợi tóc dính trên cổ sang một bên, uống thêm hớp sữa nữa. Chu Vi Quỳnh lại mở miệng, hỏi cô làm nghề gì.
"Tôi làm trong tiệm bán quần áo ở đường bên kia." Cô nói xong còn nhìn hai người Chu Vi Quỳnh, Văn Gia Kỳ một cái.
Văn Gia Kỳ gõ gõ ngón tay lên đầu gối, tính toán xem còn phải qua bao lâu nữa mới kết thúc bữa ăn này, thức ăn trên bàn không ít, chẳng lẽ phải đợi bọn họ ăn xong hết?
"Chính là tư vấn mua đồ đúng không? Công việc này cũng không tồi đâu." Chu Vi Quỳnh cười nói.
Lỗ Thuận Tâm kinh ngạc: "Không tồi chỗ nào? Lương thì thấp, việc thì nhiều, cái gì cũng đến tay tôi, bà chủ còn hay mắng chửi."
Lỗ Thuận Tâm nghiêm túc oán giận như vậy, Chu Vi Quỳnh không biết đáp làm sao, ban nãy cô chỉ khách khí một câu thôi. Đương nhiên cô chẳng thấy công việc đó tốt chỗ nào, nhưng chẳng lẽ cô có thể ăn ngay nói thật sao?
"Vậy sao không tìm công việc khác?" Văn Gia Kỳ giải vây giúp cô.
Lỗ Thuận Tâm ngơ ngác nhìn anh: "Tìm như thế nào? Tôi không có bằng cấp, có muốn viết sơ yếu lý lịch cũng chẳng có gì để ghi vào. Mấy công ty bình thường đều không muốn tuyển tôi, anh giúp tôi tìm một công việc đi?"
Nghe cô nói năng lưu loát, Văn Gia Kỳ chợt nhận ra mình đã rơi vào bẫy. Anh nhìn Chu Vi Quỳnh, cô cũng nhìn anh, trong mắt toàn là kinh ngạc và nghi ngờ. Văn Gia Kỳ hiếm khi cảm giác thất bại như bây giờ, tựa như dù có lui về vài bước cũng không thể tránh khỏi tình huống hiện tại. Anh trầm mặc nhìn người khởi xướng, cô đang chậm rãi cầm ly sữa lên uống mấy hớp.
P/s: Một em bé mới cho năm mới.