Ký túc xá về đêm yên tĩnh lạ thường, chỉ có trên giường của Khương Việt còn le lói chút ánh sáng.
"Cái tên Khương Thanh Việt này thật sự là khờ, có một nam chính đồ đệ như vậy mà không ôm chặt đùi, lại còn coi người ta như lô đỉnh, coi như lô đỉnh cũng được thôi đi, lại còn sau khi ép khô người ta thì ném vào Man Hoang, thật sự là đồ ngu ngốc không cứu nổi mà."
Khương Việt vốn dĩ ngày mai phải thi kết thúc học phần, nhưng mà sinh viên mà, điện thoại vào tuần thi lại đặc biệt hấp dẫn, trước khi ngủ lướt xem một chút thì lại phát hiện ra một quyển tiểu thuyết tu tiên sảng văn của nam chính, xem một cái đã đến tận ba giờ sáng.
Nam chính trong sách tên là Lăng Trạch, ban đầu bái nhập làm đệ tử của Khương Thanh Việt, một tu sĩ Kim Đan của Thiên Nhất Tông. Xuất thân bi thảm khiến hắn đặc biệt trân trọng người sư phụ này, nhưng nào ngờ sự dạy dỗ và quan tâm của sư phụ đều là vì muốn biến hắn thành lô đỉnh. Vì vậy, sau một đêm nhập ma, hắn đã trở thành Ma Tôn lừng lẫy thiên hạ, Phật chắn gϊếŧ Phật, Thần cản gϊếŧ Thần.
Khương Việt nhìn thấy vị sư tôn độc ác này lần đầu tiên nhốt nam chính trong mật thất đêm đêm hoan ca, à không, là tu luyện thì nhịn không được mà buông lời oán thán.
"Mọi người trong sách này sao đều như kẻ không có não vậy, Khương Thanh Việt này không bằng cứ tiếp tục nuôi cái lô đỉnh vô dụng này đi, cần gì phải ném vào Man Hoang làm chuyện tuyệt tình như vậy, còn khiến nam chính có được cơ duyên, chẳng phải là tự tạo điều kiện cho người ta nghịch tập phản sát sao."
Lời oán thán vừa dứt, màn hình điện thoại liền phát ra một luồng bạch quang chói mắt, Khương Việt nhịn không được nhắm mắt lại, trong đầu lập tức vang lên một giọng nói máy móc: "Tít... Phát hiện lời oán thán của độc giả, nhiệm vụ khám phá cốt truyện mới bắt đầu, thay đổi nhân vật: Khương Thanh Việt."
Trong lòng Khương Việt còn đang nghi hoặc, kết quả vừa mở mắt ra đã nhìn thấy một khuôn mặt tuấn mỹ nhưng ánh mắt lại lạnh lùng.
Sự biến hóa bất ngờ này khiến nàng sợ hãi hét lên một tiếng, nhưng rất nhanh, dòng thông tin ùa vào trong đầu đã khiến nàng hiểu rõ, nàng đã xuyên vào cuốn tiểu thuyết tu tiên vừa đọc, còn trở thành sư tôn độc ác Khương Thanh Việt của nam chính, lúc này đang coi người ta như lô đỉnh để hấp thu tu vi.
Khương Việt nằm mơ cũng không ngờ rằng vừa mới oán thán người khác, chớp mắt một cái bản thân đã trở thành người bị oán thán.
Hơn nữa còn đúng lúc kế hoạch lô đỉnh vừa mới được thực hiện xong, hiện tại nam chính đã căm hận vị sư tôn này rồi. Tuy rằng chưa xem đến phần sau của tiểu thuyết, nhưng Khương Việt có thể tưởng tượng ra được kết cục sau này của vị sư tôn độc ác trùng tên với mình sẽ ra sao.
Nói tóm lại, kết cục bi thảm sau này đã mở màn, tuy rằng không biết Khương Thanh Việt cuối cùng chết như thế nào, nhưng chắc chắn là sẽ không chết tử tế được.
Nghĩ đến mớ hỗn độn sau này, Khương Việt không khỏi rùng mình một cái, nhưng lại rất hối hận, nhịn không được nghĩ: "Chỉ cần đến sớm nửa tiếng cũng được mà, tại sao chuyện sung sướиɠ thì không tới lượt ta, đến lượt ta thì lại phải dọn dẹp bãi chiến trường."
Tuy trong lòng nghĩ như vậy, nhưng vừa cúi đầu nhìn thấy khuôn mặt của nam chính, Khương Việt liền ngẩn người, lập tức lảo đảo đứng dậy khỏi người hắn.
Ừm, khi nàng xuyên qua đây là đang ngồi trên người người ta, lúc này đứng dậy mới phát hiện ra dưới váy của mình không mặc gì cả!
Xoẹt một cái, mặt Khương Việt đỏ bừng, nàng chưa từng trải qua chuyện này bao giờ, nửa đêm đang ngủ ngon lành, ai ngờ sau khi xuyên không qua đây lại là một màn như vậy.
Giống như một tên tra nam, Khương Việt vội vàng rời đi, luống cuống buông váy xuống mới cảm thấy khá hơn một chút.
Vẫn không thể tin được mình đã xuyên không, Khương Việt đưa tay hung hăng véo mình một cái, "Hí, đau quá!"
"Xong rồi, xong rồi, thật sự xuyên không rồi, bài kiểm tra cuối kỳ của mình phải làm sao đây, ngày mai không có ai đi thi có bị đánh trượt không?"
Mặc dù hiện tại có vẻ như có chuyện còn nghiêm trọng hơn việc thi trượt đang chờ nàng xử lý, nhưng Khương Việt không biết đầu óc mình bị làm sao vậy, vẫn không nhịn được mà lo lắng cho tình trạng của mình ở thế giới bên kia, trong lòng nàng vẫn không muốn tin rằng mình đã xuyên không.
Đứng im tại chỗ nhắm mắt mở mắt ra mấy lần, Khương Việt cuối cùng cũng chấp nhận số phận, mỗi lần mở mắt ra nàng đều ở trong hang đá này, chứ không phải nằm trên giường ở ký túc xá.
Thôi được rồi, đã đến rồi thì trốn tránh cũng vô ích, bây giờ điều quan trọng nhất là làm sao để sống sót ở đây.
Nghĩ đến đây, Khương Việt bắt đầu quan sát kỹ lưỡng xung quanh.
Hiện tại nàng đang ở trong một hang động bằng đá, trong hang động này không có thứ gì khác, dựa vào tường chỉ có một chiếc giường đá, trên giường đá đang nằm... nam chính Lăng Trạch, cổ tay và cổ chân còn bị trói bằng xích sắt.