Chương 7: Xấu hổ quá đi

Chương 7

Ánh nắng ban mai rơi vào mặt đánh thức giấc ngủ say, Khánh Nhi đưa tay dụi dụi mắt của mình thều thào: "Đau đầu quá!"-lăn một vòng trên giường, cô bắt đầu có cảm nhận khác lạ, đôi mắt bỗng mở to lên quan sát, đây không phải là phòng của cô, thảo nào nệm lại lớn và êm như vậy.

Vò rối mái đầu cố nhớ lại chuyện đã xảy ra đêm qua, ấn tượng cuối cùng trong đầu Khánh Nhi là cô cùng Lôi Chấn Vũ uống bia với nhau, sau đó thì hoàn toàn trống rỗng.

"Không cần nhớ nữa đâu, đêm qua là tôi đưa em về nhà."-Tiêu Thiên Dật từ bên ngoài bước vào nhìn bộ dạng thất thần cố lục lội quá khứ của Khánh Nhi lên tiếng trả lời cho suy nghĩ trong đầu cô, bắt gặp ánh mắt hoảng loạn của Khánh Nhi vội nhìn xuống thân thể mình kiểm tra, khóe môi mỏng cong lên nụ cười thích thú.

"Yên tâm đi, ngoài việc em lăn lộn suốt đêm trên giường tôi hôm qua làm tôi không thể ngủ được, chúng ta chẳng có phát sinh gì hết."

Khánh Nhi nuốt khan, ánh mắt nén đi tia xấu hổ hắng giọng lấy lại phong độ, cô bước xuống giường chào nhanh chủ nhà một cái rồi rút về nhưng đầu óc còn choáng váng làm cô ngã ngay lại xuống nệm, tình huống ngượng ngập quá mất mặt nhưng cũng đủ thời gian để cô thoáng thấy khuôn mặt cố nín cười của người đàn ông trước mặt.

"Em cứ ngồi nghỉ thêm một chút, lát nữa người giúp việc sẽ chuẩn bị đồ ăn sáng cho em. Tôi đi làm trước."

Khánh Nhi nhìn Tiêu Thiên Dật xoay người bỏ đi vừa định thử đứng dậy lần nữa đột nhiên anh quay trở lại làm cho cô giật mình thêm một phen ngồi hóa đá trên giường.

"Có...chuyện gì nữa không?"

"Không có, tôi chỉ muốn nhắc lại lời đề nghị em làm thư ký cho tôi, nó vẫn còn hiệu lực sau chuyện đêm qua."

Khánh Nhi ngượng đến đỏ mặt không thốt được nổi lời nào, nhìn vẻ mặt đắc ý của anh cô chỉ muốn tìm một cái lỗ để chui xuống đất trốn thôi, thư ký cái quái nào nữa?

.

.

.

Lôi Chấn Vũ đưa tay che miệng đang ngáp của mình bước xuống phòng khách liền trông thấy Trần Tâm đang nằm ngủ trên ghế sô pha dài, suốt đêm qua cậu ấy đều ngồi đợi hay sao?

"Ngốc thật!"

Lôi Chấn Vũ lấy một hộp bánh trong kệ tủ ra ăn sáng, theo thói quen ngồi vào bàn máy tính tra camera đoạn đường gần nhà Tiêu Thiên Dật, vừa hay trông thấy Khánh Nhi đang đón Taxi chạy đi.

"Trông có vẻ đang xấu hổ, hiếm thấy, hiếm thấy!"

Trần Tâm giật mình tỉnh giấc liền ngồi bật dậy dáo dác nhìn xung quanh, tư thế đêm qua nằm không đúng làm cho cổ và vai anh rất đau, nhìn Lôi Chấn Vũ thản nhiên ngồi ăn bánh trên bàn làm việc, anh đi đến hỏi: "Có chuyển biến gì chưa?"

"Rồi, lát nữa cậu ấy về đừng có hỏi gì hết, cứ tỏ ra bình thường đi!"

"Là sao?"-câu trả lời của người trước mặt làm Trần Tâm thêm khó hiểu.

"Vì tớ cũng không biết đã xảy ra chuyện gì nữa..."-ánh mắt nhìn sang cánh cửa vừa bật mở, nhân vật chính trong câu chuyện vừa được nhắc đến với nét mặt vô cùng khó coi đi vào trong, anh mỉm cười nói tiếp: "Cậu về rồi!"

Khánh Nhi xoắn tay áo lên một mạch bước tới chỗ Lôi Chấn Vũ xốc lấy cổ áo anh túm lấy: "Hôm qua cậu chết đi đâu bỏ tớ một mình thế hả?"

Lôi Chấn Vũ vốn dĩ đã có dự cảm không lành định bỏ chạy nhưng Trần Tâm đã nhanh hơn ghì chặt vai anh ngồi yên trên ghế để cho Khánh Nhi tra hỏi, anh chỉ còn biết cách an phận chịu trận, tay chỉ lên người đứng phía sau mách: "Là cậu ấy...tớ cũng uống say giống cậu thôi..."

Khánh Nhi chớp nhẹ mắt nhìn lên Trần Tâm hỏi: "Mọi chuyện rốt cuộc là như thế nào?"

"Hắn ta tưởng tớ có ý đồ xấu với cậu nên một mực không để tớ đưa cậu về, tớ còn biết phải làm sao?"

"..."-Khánh Nhi câm nín nghẹn ứ nơi cổ họng không nói thêm được lời nào, cô hằn hộc bỏ lên phòng mình.

.

.

.

"Cậu chủ, thời gian nhanh như vậy liệu bọn họ có thể chuẩn bị tốt hay không?"-người đàn ông tỏ ra cung kính hỏi chủ nhân của mình, từ trong bóng tối, một giọng nói âm lãnh vang lên : "Bọn họ đều có năng lực, chỉ cần biết tận dụng tốt. Xâm nhập vào Tiêu thị xem như bước đầu thành công, hãy giao cho họ nhiệm vụ tiếp theo."

"Vâng, tôi hiểu rồi!".

.

.

Khoác trên người bộ công sở đơn giản với áo sơ mi trắng cùng chiếc váy đen ôm sát người, Khánh Nhi tự tin bước vào sảnh tập đoàn Tiêu Thị liền được trợ lý của Tiêu Thiên Dật, Nguyễn Khiêm bước tới dẫn đường đi đến phòng CEO gặp mặt anh.

"Mời tiểu thư!"

.

.

.

TBC.