Chương 4: Ngả bài

Noãn Noãn không rõ vì sao hắn có lòng tốt đỡ mình nhưng hiện tại cô không còn tâm trí để nghĩ về việc đó.

Trong không gian im tĩnh, từng tiếng bước chân của hắn như cây búa gõ vào đáy lòng cô.

Tạch. Chiếc đèn ngủ đầu giường được bật lên. Ánh đèn vàng bao trùm lên người con gái trên giường kia.

Có lẽ ánh sáng quá mờ ảo khiến hắn như nhìn thấy một thiên sứ đang sáng lên.

Hắn bước đến bên cạch cô. Hơi thở nóng rực phả lên tai Noãn Noãn. Noãn Noãn vô thức run lên.

Hàng mi cô khẽ run rẩy, bả vai nhẹ co lại. Noãn Noãn cảm nhận được tầm mắt dò xét, điều này khiến cô càng lo sợ.

Hắn khẽ cười, bàn tay hắn vươn ra, che lại đôi mắt cô, cảm nhận được ngứa ý nơi tay. Thật là đủ ngu xuẩn nhưng hắn thích.

“ Cô tốt nhất là nên mở mắt, đừng giả vờ ngủ với tôi! Hay cô muốn tôi hôn cô thì cô mới chịu dậy.”

Noãn Noãn bị lời này làm hoảng sợ, vừa nhấc mắt liền đối thượng đôi mắt cười như không cười nhìn chằm chằm vào cô xem.

Noãn Noãn bị hắn nhìn chằm chằm đến da đầu tê dại.

“ Sao nào? Nếu cô tỉnh, chúng ta cũng nên nói tiếp về việc bồi thường.”

“ Anh… anh nhưng anh đâm vào tôi. Rõ ràng là anh trước tông tôi mà.” Giọng nói Noãn Noãn ngày càng nhỏ trước ánh nhìn sắc lạnh.

Theo cốt truyện đúng ra là cô trước đυ.ng vào xe của Lục Thiên và phải gánh số tiền rất lớn nhưng không biết sao trong trí nhớ của nguyên chủ, do lên cơn đau tim đột ngột mà cô ấy đã ngừng xe.

Cùng lúc, Lục Thiên lại lao xe nhanh tới thế là nguyên chủ vì kinh hách và cơn đau mà ngỏm và cô cũng bị xuyên qua đây.

Vậy nên, nếu có sai thì cả hai cùng sai, nghĩ vậy Noãn Noãn tự tin hơn. Cô ngước nhìn hắn.

“ Anh cũng có lỗi, tiền bồi thường anh… anh phải chia đôi.”

Nhìn cặp kia mở to đôi mắt vì tức giận mà sáng rực như ngọn đuốc trước mặt, hắn khoé miệng khẽ nhếch.

“ A, Noãn Noãn nói tôi nghe xem, cô lấy chứng cứ nào chỉ ra tôi là người tông vào cô trước. Hửm!” Giọng nói hắn thâm tình nhưng nội dung vô sỉ vô cùng.

Cô bỗng trở nên bình tĩnh, nhìn người trước mặt: Hắn điều tra cô.

Một người cẩn thận như hắn, việc này không khó để đoán được.

“ Vậy anh muốn gì?” Cô biết hắn không phải chỉ vì tiền bạc mà tìm cô vòng vo.

Nhìn khuôn mặt đã đỏ bừng lên vì tức giận lại cố tỏ ra bình tĩnh trước mặt mình, Lục Thiên nhịn không được mà cười lớn.