Chương 2: Nhận ra

Cô ngây người một lát, trước mắt là một người ăn mặc bộ âu phục đen khí thế lãnh lệ, hai tay tuỳ ý đút túi, mái tóc đen cũng được tỉ mỉ chải chuốt gọn gàng. Khuôn mặt lại ngạo mạn thanh lãnh như một con khổng tước. Cô thầm nghĩ.

“Cảm ơn anh, không cần đâu tôi đã đỡ hơn nhiều rồi. Làm phiền anh.”

Nam nhân lạnh lùng nhìn cô:”Đầu tiên. Buông tay tôi ra.”

A. Giờ cô mới nhận ra mình còn nắm tay người đàn ông này. Mười ngón tay thon dài, lòng bàn tay đầy vết chai, một vài vết sẹo nông cạn. Cô nhịn không được khẽ vuốt.

Khẽ hừ nhẹ, đôi mắt mơ màng nam nhân không nghĩ mình lại có cảm giác tê dại với cái vuốt ve của người phụ nữ xa lạ trước mặt.

Nghe tiếng rên Noãn Noãn vội buông tay. Cô gục đầu xuống che lấp khuôn mặt đang đỏ ửng lên của mình mà không ngờ rằng nhĩ tiêm chậm rãi đỏ lên đã bán đứng cô.

Có chút thú vị.

Nam nhân chẳng chút để ý nghĩ thầm, hắn đưa bàn tay được cô vuốt ve lên mũi. Thật thơm. Khi nãy lại gần cô anh đã gửi được, một mùi hương xuất phát từ cơ thể cô, ngọt lành mà nhẹ nhàng thoang thoảng như trái cây mới chín mời người đến hái. Nam nhân bất giác bật cười.

“Cô nên ngẩng đầu nhìn thử cô đã làm gì với chiếc xe của tôi. Và cô sẽ đền bù cho tôi như thế nào đây?”

Noãn Noãn nghe vậy, vội ngước mắt nhìn xung quanh, đôi mắt cô không giấu nổi sự kinh ngạc và đổi thành bàng hoàng khi thấy không xa một chiếc xe đạp đang ngã ngay đầu một chiếc xe Maybach.

Cô không thể nhớ rõ tên nhưng cô biết chiếc xe này rất mắc tiền. Hôm trước, phụ mẹ dọn dẹp, cô đã thấy trong cuốn tạp chí mục top 10 ô tô đắt nhất thế giới.

Khoan đã, cô bần thần suy nghĩ, rõ ràng cô bị đυ.ng té ở trường học mà. Đây là đâu, hai bên cây cỏ được cắt tỉa thẳng hàng, đằng sau đó là một toà dinh thự trắng khổng lồ, mà cô, đang đứng trên con đường dẫn vào đó.

Không đúng, trường học , xe nướng đâu, đứa bé đυ.ng cô nữa… Rõ ràng, cô trì độn nhận ra đây không phải là nơi cô xảy ra tai nạn.

“Vậy đây là đâu?Sao cô lại ở đây?”

Đôi tay cô run run, nước mắt từng giọt từng giọt lăn dài trên gò má, cô bất lực, sợ hãi nhìn người trước mặt. Đầu cô ẩn ẩn đau nhưng cũng không thể bằng nội tâm đang ầm ầm sụp đổ của cô. Cô không quen biết người đàn ông này, cũng chẳng biết mình ở nơi nào nhưng thời khắc này cô có linh cảm mình không còn ở thế giới của mình nữa rồi.