Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Những Đứa Bạn Thân Của Tôi

Chương 6

« Chương TrướcChương Tiếp »
- Vậy là 2 đứa mày giờ thành 1 đôi đó hả? - Toàn có vẻ ghen một tí, hỏi Nam và Dương

- Chứ sao? - 2 đứa đồng thanh trả lời

- Vậy thì giỏi rồi! - Bách nói xong rồi bỏ đi ngay, dường như tâm trạng nó ngày càng tệ đi từ sau lần đi chơi đó.

- Bách nó sao vậy? - Dương hỏi vu vơ

- Để tao đi xem nó! - Nam bỏ cái tay của Dương đang khoác trên vai mình ra rồi chạy theo Bách ngay lập tức.

- Tao thấy bình thường mày với nó thân lắm mà Toàn, sao dạo này nó có vẻ không thích mày vậy? - Dương quay mặt qua Toàn nói

- Chả biết! - Toàn như cố lờ đi mọi thứ.

Tính thế của 2 đứa này khác với Dương và Nam. Dương thì đã mồ côi cha mẹ từ lâu, giờ nó sống nhờ vào sự giúp đỡ từ chú nó còn có đi làm thêm, xem như tự chủ được cuộc sống, việc nó yêu ai, quen trai hay gái đều không ai quản hoặc là không ai thèm quản coi như cũng tự do. Còn Nam, nó đã thú nhận với gia đình từ lâu, chỉ là chưa nói với tụi bạn này, bây giờ nó quen với Dương ba mẹ nó cũng chấp nhận không cấm cản gì xem như là thuận bề, xuôi gió. Nhưng Bách với Toàn thì ở một chiều hướng hoàn toàn ngược lại. Toàn gia đình nó có cơ nghiệp rất lớn nhưng lại chỉ mỗi mình nó là con trai nên gánh nặng đè lên vai nó rất lớn, ba mẹ nó từ lâu cũng đã quy cho nó cái mác phải nối tiếp con đường này, cũng như phải có được một cô vợ đàng hoàng để ông bà ấy có cháu mà thương, mà tiếp tục bồi dưỡng. Bách cũng không khá hơn khi nó sinh ngay nhà viên chức, vốn tư tưởng có phần bảo thủ, lạc hậu, hoàn toàn chưa hiểu và chấp nhận được việc nó là gay, có lần nó còn bị đuổi ra khỏi nhà cả tuần vì comeout với ba mẹ. Chỉ có thể nói câu chuyện của 2 đứa này trùng trùng điệp điệp gian lao. Vừa muốn đến với đối phương, vừa có chút gì đó kiềm chân lại chỉ muốn quên cho xong.

Mấy tháng sau đó, bọn nó ngoài việc sáng trưa chiều tối dồn đầu vào ôn thi đại học thì cũng chả có đi chơi được với nhau nhiều nữa, cùng lắm là chỉ nhắn vài ba câu với nhau 1 ngày trên group mess hoặc cuối tuần hẹn đi bơi, đi đánh cầu rồi thôi. Toàn và Bách cũng bắt đầu có khoảng cách trong khoảng thời gian ấy, Nam với Dương cũng nhận ra nhưng đang trong giai đoạn chạy nước rút nên ai cũng bận, bọn nó cũng chưa có cơ hội làm được gì.

Kết thúc kì thi, trong khi đang đợi kết quả, Nam liền rũ cả bọn đi nghỉ vài ngày ở resort gia đình nó ngoài Phan Thiết. Chuẩn bị đâu vào đó xong xuôi, cứ tưởng là sẽ có một cuộc vui thật sự của 4 đứa thì Toàn bất ngờ thông báo nó muốn dẫn bạn gái theo. 3 đứa còn lại thật sự sốc, đặc biệt là Bách, từ trước tới giờ tình sử của Toàn có thể viết thành cả một cuốn truyện dài nam có, nữ có, qua đêm cũng có, yêu nhau 2 3 tháng cũng đầy nhưng nó vẫn chưa hề quan tâm để một người tình nào đến độ rũ đi chơi cũng nhóm bạn như vậy, ai cũng thấy được sự khác thường trong lần này và nó đặc biết gây ra tổn thương không hề nhỏ cho Bách.

Chuyến đi chơi những tưởng sẽ rất tuyệt vời và là cơ hội đặc biệt Nam chuẩn bị để Toàn và Bách làm hòa cũng tan thành mây khói với sự xuất hiện của Minh Anh. Dù con nhỏ này chưa làm điều gì khiến cả bọn phát ghét nhưng cứ thấy cái giọng điệu chảy nhựa, bánh bèo nhõng nhẽo luôn bám theo Toàn của nó là khiến Nam phải ói như cơm bữa, Dương thì chỉ biết lắc đầu ngao ngán thầm may mắn vì nó hốt được thằng bồ cá tính như Nam, chả bao giờ nhõng nhẽo, còn Bách thì chỉ biết nhìn theo mà khóc trong lòng.

_______________________________________

Đến được Phan Thiết, làm thủ tục nhận phòng xong xuôi, thì Nam liền kéo mọi người ra biển chơi. Bãi biển ở đây cát trắng, bây giờ cũng còn đang ít người tắm khá vắng tạo cảm giác cho tụi nó cứ nhờ về cái kỳ nghỉ định mệnh nữa năm trước. Toàn thì dẫn Minh Anh đi thẳng ra biển, còn Nam với Dương cũng tìm kiếm khoảng trời riêng cho mình, hình như là muốn tái hiện lại cái lần đầu tiên tụi nó chạm vào ©ôи ŧɧịt̠ của nhau đây. Bách vốn không biết bơi nhưng ở trên bờ hoài cũng chán nên thôi đành chơi liều ra đón sóng một tí cho đỡ buồn. Chơi được một lúc thì trời nổi gió, sóng ngày càng cao, mọi người ai nấy cũng vô bờ riêng Bách vì chả bao giờ chịu nghiên cứu mấy cái này nên không hề biết gió to sẽ khá nguy hiểm nếu ở ngoài biển.

Mấy đợt sóng mạnh cứ liên tiếp đập thẳng vào người khiến nó choáng váng, không trụ được đến nơi. Nam Dương, Toàn và Minh Anh sau khi đến được bờ thì mới phát hiện là không thấy Bách ở đâu nữa.

- Bách đâu? - Nam hỏi

- Chẳng phải nãy nó ngồi đây sao? - Dương đáp

- Có khi nào cậu ấy ra biển chơi rồi không. - Minh Anh tiếp lời

- Chết nó không biết bơi, sống lớn vậy có sao không? - Nan lo lắng

- Êy! Nó kìa! - Dương chỉ ra phía đằng xa nơi Bách đang bị từng đợt sóng đánh cho không còn sức chống cự, thoi thóp, cố gắng đưa tay lên hy vọng có ai đó sẽ cứu mình.

Toàn thấy cái cảnh đó thì lo lăng tột đột, nó vung tay khiến Minh Anh đang nắm chặt tay nó cũng phải chới với mà buông ra rồi chạy thẳng về phía biển định bơi ra cứu cậu nhưng nó còn chưa chạy hết đường thì đã nghe một tiếng vỗ nước lớn, đã có người bơi ra cứu Bách. Người đàn ông đó bơi rất nhanh ra đến chỗ cậu, dễ dàng mang Bách trở lại vào bờ cho nhóm bạn.

- Cảm ơn anh! - Nam chạy lại đỡ lấy bạn mình từ trên tay người kia ngay.

- Cậu ấy khá đuối sức rồi, đem cậu ấy về phòng nghỉ ngơi tí đi chắc sẽ khỏe lại thôi!

- Bọn em tự biết, không cần anh phải nhắc! - Toàn đột nhiên giận dữ quát thẳng vào anh ta

Người đó nhìn Toàn một lúc lâu rồi cười mỉm 1 cái.

- Nếu biết vậy tại sao lại để bạn mình ra đến ngoài đó dù cậu ta không biết bơi! Haha! Cậu chả biết gì về cậu ấy hết! - đó như là một lời khıêυ khí©h từ anh ta.

- Để tao đỡ cậu ấy về! - Toàn nói với Nam.

- Toàn, cậu hứa là đi với mình về phòng trước mà! - Minh Anh lại dỡ thói nhõng nhẽo

- 2 cậu dẫn đường đi để tôi giúp mang cậu ấy về cho! - người lạ kia đề nghị

- Vâng cũng được, lối này thưa anh! - Nam vốn định nhờ Dương nhưng thấy cái cảnh tượng khó chịu trước mặt nó cũng đành chấp nhận lời đề nghị đó của anh chàng kia, cốt cũng là đề khích tướng Toàn, để nó tự nhận ra cái tình cảm nó dành cho Bách lớn đến đâu.

Chiều hôm đó, vốn Nam đã nhờ ngưởi chuẩn bị sẵn cho Toàn và Bách 1 bàn tiệc riêng ở ngoài biển nhưng cuối cùng lại là thành Toàn và Minh Anh cùng nhau vui vẻ ở ngoài đó.

- Dương, em tức chết được! - Nam nỗi cáu

- Thôi mà! - Dương trấn tĩnh - Bách mày cũng đừng có nghĩ ngợi nhiều nha, chắc không được bao lâu

- Có gì đâu mà tao phải nghĩ! - Bách cố nén sự nghẹn ngào của mình nói

- Thôi đi ăn thôi! - Nam kêu

- Thôi được rồi, 2 đứa mày đi riêng đi, dù gì cũng là một đôi cũng cần có mấy buổi tối lãng mạn đồ!

- Nhưng mà.... - Nam định nói gì đó thì bị Dương cắt ngang

- Đi thôi cục cưng! - Dương dẫn Nam đi đến một bàn tiệc đôi khác

- Anh sao vậy, lỡ thằng Bách nó! - Nam nói nhỏ với Dương

- Nó là đứa có ý chí mạnh mẽ nhất trong 4 đứa tụi mình, em đừng lo, chắc nó đang cần không gian riêng! ; Dương nói

- Haha, cũng đúng! Vậy giờ là không gian riêng tư của 2 đứa mình phải không? - Nam lại bày ra cái mặt dâʍ đãиɠ

- Muốn ăn cái gì nè?

- Côи ŧɧịt̠ nướng mật ong haha!

- Cái đó tối cho ăn!



____________

Giờ chỉ còn lại mỗi Bách một mình. Nó tìm một góc nhỏ trong cái nhà hàng giữa biển này, vừa nhâm nhi vài món buffet vừa ngắm cảnh biển, lắng nghe tiếng sóng mà trầm tư suy nghĩ.

- Sao buồn vậy em? - một người đến ngồi xuống chiếc ghế đối diện chỗ cậu nói

- Ờhhh.. Anh là ai? - cậu ngơ ngác hỏi

- Sao vậy, hồi chiều là anh bồng em về đến tận phòng đó, mới đó đã quên rồi sao?

- Aa, anh là người cứu em à, em xin lỗi, lúc đó em hơi mơ hồ muốn ngất luôn ấy nên không có để ý rõ mặt anh. Anh thông cảm nhá!

- Haha...không sao. Rồi sao rồi, bạn bè đâu mà ở đây ăn một mình vậy?

- Họ đều có đôi có cặp nên đi với nhau hết rồi anh! - Bách nói xong mặt lại đượm buồn, mắt nhìn xuống bàn tiệc nơi của Toàn ở tầng dưới.

- Em thích cậu ấy phải không? - anh ta nhìn theo cậu, bắt gặp được Toàn thì liền hỏi

- Ờ thì...em không biết nữa, có lẽ là có nhưng người ta có bồ rồi nên em cũng không quan tâm nữa!

- Đừng giấu anh, em đang rất buồn phải không, có gì thì cứ tâm sự hết với anh, cho nhẹ lòng.

Tối đó, cậu quả thật như trút bớt đi gánh nặng trong lòng, đem tất cả tâm tình nói ra hết với Huy, người mà cậu vừa chủ mới quen được kia. 2 người nói chuyện rất vui vẻ, cũng nhau ăn uống no nê. Huy cũng giúp tâm trạng cậu trở nên khá hơn, xem như là tạm quên được chuyện đau lòng kia. Nhưng giữa lúc vui vẻ thì đột nhiên một thanh âm phát lên làm tất cả liền chuyển sắc

- Mày làm gì mà giờ này còn chưa về phòng, mày biết mọi người lo lắm không? - Toàn xông thắng để bàn của cậu nói to

- Mày làm gì mà quản tao thế hả? - Bách đứng lên quát thẳng lại. Trước giờ nó chưa bào giờ làm vậy với bất kì ai nhưng lần này lại một phát mắng to khiến Toàn còn có phần bàng hoàng, chắc là do trong người cậu đang có men rượu.

- Mày....mày sao vậy Bách?

- Tao là tao muốn ngồi nói chuyện với anh Huy tiếp đó được không?

- Thôi cũng trễ rồi, để anh dìu em về nhá! - Huy lên tiếng đề nghị với Bách

- Vâng anh! - Bách có đôi chút loạng choạng bước đến chỗ Huy rồi được anh dìu đi ngay sau đó. Đi ngang Toàn cậu còn tặng nó thêm một cú huýt vai rồi thì thầm nói - Mày, lo mà chăm con Minh Anh đi, mày chỉ là bạn, chỉ là bạn tao thôi!!!

Từng lời nói của nó cứ như đâm vạn nhát dao vào tim Toàn, cuối cùng nó cũng nhận ra mình thật sự có tình cảm với cậu nhưng ở cái tình thế này nó thật không biết nên làm gì.

_______________________________________

- Cậu đi đâu mới về đó? - Minh Anh chạy ra hỏi khi thấy Toàn trở về phòng.

- Không có gì!

- Lại đi kiếm thằng gay lọ đó nữa à? Tớ biết cậu là bisεメual, với lại chơi chung với thằng nhóc đó lâu như vậy, có tình cảm cũng là chuyện bình thường nhưng cậu nên nhớ, gia đình 2 bọn mình đã định sẵn mọi chuyện rồi, hôn ước cũng đã có, chỉ còn đợi 2 ta học xong đại học. Cậu không thể nào không yêu mình được! - Minh Anh ôm lấy anh từng đằng sau, mở cái giọng có chút đe dọa đó nói.

- Cậu ngủ trên giường đi, tớ trải mền ngủ dưới đất được rồi! - Toàn như bỏ hết những thứ cô ta nói sang một bên, chỉ muốn mau mau nằm xuống ngủ một giấc, chỉ muốn tất cả mọi thứ chỉ là một giấc mơ, muốn khi tỉnh lại thì anh và Bách vẫn còn là những người bạn thân như lúc đầu.

_______________________________________

Mọi chuyện cứ dậm chân tại chỗ không hề tiến triển gì mới, riêng chỉ có Bách với Huy là ngày càng thân thiết. Tối hôm đó cả 2 còn hẹn nhau cùng uống cho say sưa. Khi men rượu đã ngấm cả 2 bắt đầu thổ lộ mọi thứ với nhau:

- Em biết không, anh đã kết em ngay từ khi thấy em trên chuyến bay đó haha!

- Chuyến bay đó?

- Là chuyến bay mà em cùng nhóm bạn đó của mình đã trốn vào toilet để ấy ấy đó haha!

- Sao, thế anh.... - Bách có hơi chút bất ngờ

- Em ngon lắm đấy nha! - anh thì thầm vào tai cậu

Vậy ra hôm ấy, trong chuyến bay kia, Huy cũng có mặt và anh đã bắt gặp được cái cảnh tượng ấy hoặc có thể là do anh nghe lỏm được từ bên ngoài vì trong đó cũng chả có cách âm gì. Cuộc nói chuyện của cả 2 bắt đầu chuyển dần sang chủ đề đen tối, chủ yếu là Huy khoe mẽ về khả năng tìиɧ ɖu͙© của bản thân và nói về cái sự thèm khác của hắn đối với Bách, nghe tiếng rên của cậu hắn đã thấy kí©h thí©ɧ, thấy cơ thể cậu trắng ngần ẩn hiện sau lớp áo kia là hắn đã hận không thể ăn tươi ngay tại chỗ. Bách đến lúc này cũng chả còn ý thức gì để còn nghĩ đến 2 chữ tự trọng Huy nói gì thì cứ cười trừ cho qua, ngại ngùng, hỏi gì thì cứ nói ra hết, tự nhiên vô cùng. Thừa lúc cậu không để ý, anh ta cho vào ly của cậu thứ thuốc bột màu trắng. Bách uống một hơi cả ly đó vào và rồi bất tỉnh ngay sau đó. Huy bồng cậu lên nhẹ nhàng, rồi rời khỏi quầy bar của resort nhưng thay vì đưa cậu trở về phòng của mình hắn ta lại đưa Bách đến phòng của hắn. Hẳn là định một lần xử trọn cậu cho đã cơn thèm khát.

Huy vội vã bế cậu vào phòng, thả cậu ngay xuống giường. Hắn chả đói hoài gì đến việc đóng cửa, chỉ mong sau có thể ăn cậu ngay lập tức. Áo, sau đó là đến quần rồi đến cả cái qυầи ɭóŧ của cậu cũng tiếp đất vội vã để lại cơ thể Bách trần trụi, khiêu gợi trước mặt hắn. Huy giờ mới lộ bộ mặt của mình ra, hắn chẳng qua chỉ là muốn tìm một chỗ để phát tiết chứ chả quan tâm để tâm trạng của cậu là mấy, cốt tiếp cận, bắt chuyện và an ủi cậu vốn chỉ là để dụ được cậu lên đến giường. Bách dường như mơ hồ nhận ra nhưng đôi mắt của nặng nề muốn nhắm lại, cơ thể thì nóng rang, rã rời như hết sức, chả thể làm được gì ngoài việc uốn éo chống cự nhưng thế lại càng khiến Huy nỗi cơn hứng tình hơn.

- Cưng ngon quá Bách ơi, xem ©ôи ŧɧịt̠ anh đã cứng để sắp nổ tung rồi đây này! - Huy tiến lại dồn nén cậu nằm yên trên giường

- Anh...anh làm gì....thế.....em không thích!

- Ngoan, tối nay anh sẽ cho em lên tột đỉnh sung sướиɠ haha!

Hắn tuột quần xuống, ©ôи ŧɧịt̠ đen đuốc, gân xanh nổi khắp nơi kia liền bật lên. Hắn chả dạo đầu gì chỉ muốn một phát đâm ngay vào bên trong cậu, hắn muốn thấy cửa huyệt cậu chảy máu đầm đìa, thế mới kí©h thí©ɧ, mới làm hắn thỏa mãn tột độ mà thuận lợi phát tiết. Đối với thể loại như này, Bách không thể chịu nổi, từ trước tới giờ nó chỉ làm mỗi với Toàn và cũng đã quen với cái cách nhẹ nhàng của nó hoàn toàn không thể chịu đựng được sự đau đớn của việc vội vã này. Cậu khóc lóc, cố cất tiếng van xin hắn ngừng lại nhưng nói cũng chả rõ chứ, hắn có nghe được cũng chả thèm quan tâm. Những tưởng lần này thật sự phải cắn răng chịu đựng sự đau đớn này thì...

Boong....

Toàn bất ngờ từ phía sau cầm cây đèn ngủ đánh mạnh vào đầu Huy khiến hắn choáng váng, bất tỉnh ngay lập tức. Anh tiến lại, lấy chiếc chăn quấn kín người cậu lại rồi ôm Bách đi ngay lập tức. Dương với Nam cũng đến nơi ngay sau đó, biết được là Bách đã an toàn thì Nam mới yên tâm ở lại giải quyết vụ này.

- Bác bí mật đem hắn cho cảnh sát đi, đừng để bất kì vị khách hay nhân viên nào khác thấy. Cũng may resort có đặt camera riêng tư mỗi phòng dự trù cho trường hợp như này, bác chép file video mà camera ở quán bar, hành lang và cả ở trong phòng này quay lại được ra giao cho cảnh sát, à mà bác giúp con xóa nó trên hệ thống sau khi đã chép ra luôn nha, chỉ để lại 1 bản cho cảnh sát và 1 bản để con giữ chứ đừng cho ai khác có bản sao chép khác. - Nam nói với vị quản lý resort, đồng thời cũng là một nhân viên mà ba cậu rất ưu ái hay mới đến nhà chơi đến mức Nam quen mặt

- Tôi biết rồi cậu chủ! - người quản lý ấy đi ngay

- Xem ai ghê chưa kìa? - Dương cảm thán

- Haha, nhà em có sương sương 5 6 cái resort à, đi theo ba riết mà em rành cách xử lý mấy dụ này rồi! - Nam khoái chí

- Nếu vậy phải thưởng cho vợ yêu mới được! - Dương tiến đến gần sau đó 1 phát mà lôi Nam về phòng cùng nhau hoang ái.



_________________________________________

Còn Toàn với Bách, sau khi Toàn đưa Bách về đến phòng cậu thì dùng hết mọi cách mong cơ thể cậu có thể hạ nhiệt nhưng đều không thành.

- Bách, mày sau rồi? Hắn đã làm gì mày vậy, sau lại nóng đến thế này?! - Toàn lo lắng hỏi

- Kích...thuốc....kích..... - Bách mơ hồ nghe được câu hỏi ấy, liền cố nói ra đáp án

- Kích....chết tiệt kí©ɧ ɖụ© à....................Tha lỗi cho tao Bách!

Toán nói rồi liền chốt các cửa lại cẩn thận, nó biết lúc này có thể Bách không muốn nó làm điều này nhưng đây là cách tốt nhất để cơ thể cậu bình thường trở lại, dù bị cậu ghét thì nó cũng phải giúp cậu lần này. Toàn cởi hết đồ của mình ra nhanh chóng rồi tiến đến nâng 2 chân cậu lên.

- Đừng....ừng.....mà.....!Tao không muốn!

- Xin lỗi, cơ thể mày cứ tăng nhiệt như vậy không ổn đâu, để tao giúp mày đi! - Toàn nói xong liền đưa lưỡi vào chỗ ấy mà liếʍ láp, đâm chọt, từ từ mở rộng hậu nguyệt của cậu ra. Chết tiệt, mùi ©ôи ŧɧịt̠ của Huy còn đang vương ở nơi này, đúng là làm anh tức chết! Lưỡi đã thuận lợi đi vào, Bách cũng bắt đầu không còn chống cự gì nhiều Toàn chuyển sang dùng ngón tay để nới rộng chỗ ấy, thật sự nó cũng đã rất nhớ cái mùi vị cơ thể cậu, Toàn tìm đến chiếc lưỡi nhỏ nhạy cảm kia mà hôn đắm say, cơ thể Bách như có một ma lực lạ thường, mỗi lần làm chuyện này với cậu, Toàn đều thấy rất tuyệt vời, bị cuốn hút bới từng cử chỉ. Dù thật sự lần này chỉ là để giúp cậu nhưng cũng không thể phủ nhận, Toàn nhớ và muốn lần nữa tận hưởng điều này lần nữa.

Chiếc lưỡi anh dần di chuyển xuống dưới, lướt qua cái cổ ấy, rồi ngấu nghiến đôi xương quai xanh sắc sảo kia, cặp ti hồng hào vẫn như ngày nào, mùi vị của cơ thể cậu. Lưỡi Toàn đi ngày một càng sâu, xuyên qua vùng bụng rồi đáp ở ngay gốc dươиɠ ѵậŧ của cậu. Không biết là do thuốc hay do sự kí©h thí©ɧ mà anh mang lại mà thứ đó đã dựng lên cứng như đá. Toàn ngậm nó vào mà chơi đùa say mê.

- Ưmmmm....ahaaaa.....dễ chịu!

Biết mình đã làm đúng, cậu đang thoải mái hơn, Toàn tiếp tục công việc bú ɭϊếʍ, phục vụ ©ôи ŧɧịt̠ nhỏ này của mình.

- Ưʍ....cho vào đi....tao muốn!

- Thả lỏng nhá! - Bách đã lên tiếng Toàn sau có thể khước từ, anh thẳng người dậy, từ từ và nhẹ nhàng tiến vào trong.

Tác dụng của thuốc khiến Bách như mất tự chủ, thành hậu môn không ngừng tham lam muốn nhanh chóng nuốt lấy thứ kia ngay.

- Mau...au...động đi!

Toàn bắt đầu ra vào bên trong cậu, nó nóng như thiêu đốt nhưng như vậy lại càng kí©h thí©ɧ Toàn, anh bắt đầu ra vào nhanh hơn và chả bao lâu thì cũng dần mất đi tự chủ với cơ thể. Vốn muốn nhẹ nhàng để Bách thoải mái nhưng giờ cơ thể anh đi ngược lại hoàn toàn, nhanh, mạnh lại thêm cậu chả chống cự mà luôn miệng kêu anh tiếp tục khiến cuộc vui nhanh chóng lên đến cao trào. Toàn luận động ngày càng nhanh Bách theo đó cũng rên một lúc ngày một lớn, thoải mái vô cùng.

- Tao....ahaa.....tao sướиɠ! Mạnh nữa đi!

Toàn đυ. mỗi lúc càng mạnh và nhanh hơn khiến cả 2 đều sướиɠ đến mức thở gấp liên hồi, tiếng rêи ɾỉ, gầm gừ vang lên khắp phòng. Và rồi đột nhiên Bách chủ động đẩy anh xuống giường leo lên trên mà từ từ cố định ©ôи ŧɧịt̠ kia vào lại vị trí. Cậu bắt đầu nhún liên tục, thân ©ôи ŧɧịt̠ Toàn cứ theo đó mà ẩn rồi hiện trong thật kí©ɧ ɖụ©, da của mông cậu và 2 túi ngọc của anh thỉnh thoảng còn dính với nhau khiến 2 hòn bi của Toàn theo đó mà cứ bị kéo lên rồi thả xuống, tưng lên tưng xuống trông thật dâʍ ɖu͙©. Lần đầu Bách làm điều này, nó thật đã bị thuốc làm cho mất hết lý trí hoặc có thể thứ thuốc kia đã khiến mọi thứ dâʍ đãиɠ nó muốn làm với Toàn nhưng bị kiềm nèn kia đều có dịp mà tuông trào. Nhún để mỏi nhừ cả chân, nó lại ngồi hẳn lên cả thân anh, di chuyển mông ra trước rồi lùi về sau khiến Toàn thật sự thích thú, đầu khất của Bách thì bị cậu kèm áp chặt xuống dưới bụng anh, cứ mỗi nhịp Bách di chuyển, nó lại cạ vào dọc theo rãnh cơ bụng của Toàn khiến cả người cậu sướиɠ lân đến mức rêи ɾỉ như cɧó ©áϊ phát dục.

- Bách ơi, mày làm tao sướиɠ chết mất! - Toàn bật dậy lấy lại thế chủ động, tiếp tục đυ. cậu không ngừng, anh chính là đã bị cậu dẫn dụ đến mức quên trời quên đất, quên luôn anh vốn dĩ làm việc này để giúp cậu chứ không phải là cố tình đưa cả 2 vào cơn làʍ t̠ìиɦ hoang dại như giờ.

Trên giường còn chưa đủ, 2 đứa đã kéo nhau ra ngoài ban công mà làm, ban công này hướng thẳng ra phía biển, dưới ánh trăng mờ ảo, gió biển nhẹ nhàng, Toàn vẫn không ngừng ra vào bên trong cậu. Bách chống 2 tay lên thành ban công, chân dang rộng mong có thể đứng vững trước những cú thúc ©ôи ŧɧịt̠ cứ như trời giáng từ phía sau. Toàn đυ. dập ngày càng nhanh, Bách rên cũng ngày càng lớn, ©ôи ŧɧịt̠ liên tục rỉ nước chứng tỏ cả 2 đã sắp bắn.

- Tao...ahaaa....tao bắn mất! - còn chưa kịp dứt câu thì ©ôи ŧɧịt̠ Bách đã dựng đứng lên, bắn thẳng lên tấm kính chắn của ban công.

- Haaaa.....hôm nay mày làm tao sướиɠ thật đấy Bách! Tao bắn đây! - Toàn thúc thêm mấy cụ mạnh mẽ cuối cùng nữa rồi bắn ào ạt vào bên trong.

Xong một hiệp, 2 người lại kéo nhau vào phòng tắm, Toàn ngồi dựa lưng vào thành bồn tắm, còn Bách thì ngồi là dựa lên cơ thể anh. Cả 2 lại bắt đầu thêm một cuộc vui mới. Chả hề có dấu hiệu xuống sức, cả 2 ra vào đến mức nước trong bồn tắm dao động không ngừng, dù đã rất cạn nhưng vẫn cứ bị làm cho đổ ra ngoài. Toàn thì sung sướиɠ 2 tay bám chặt lấy thành bồn liên tục đưa đẩy. Bạch thì đã bị làm cho như lên mây, đầu và 2 tay ngã ra phía sau tìm đến cơ thể anh mà vuốt ve, tìm đến môi anh mà hôn nó đắm say. Kéo dài rất lâu, cuối cùng cả 2 mới chịu chơi những cú cuối. Bách bắn ra trước, nó bắn mạnh đến nỗi ©ôи ŧɧịt̠ đang ở trong nước nhưng có thể phòng tinh để thoát li khỏi bề mặt đầy bọt xà phòng ở phía trên. Sau khi đã xuất ra hết nó liền quay sang, vuốt ve ©ôи ŧɧịt̠ nóng hổi của Toàn. Anh hiểu ý ngồi lên thành bồn tắm đế cậu tiện bề bú nút. Anh xuất đầy ra miệng cậu nhưng Bách đều nuốt sạch lấy đống ấy. Cậu mệt mỏi ngã xả người ra, mất hút vào trong làn nước của bồn tắm. Toàn cũng nhanh chóng định thần sau đó giúp cậu vệ sinh rồi đưa cả 2 trở lại giường mà làm một giấc ngon lành đến sáng.

____________________________________________

Sáng đó, Bách thức từ rất sớm, cậu lặng lẽ nhìn Toàn một lúc lâu, lòng đầy trầm tư suy nghĩ.

Khi Toàn dậy thì mặt trời cũng đã lên khá cao, cảnh tượng đầu tiên đập vào mắt anh buổi sáng ấy chính là bóng hình của cậu đang đứng ở ban công, hướng thẳng ra phía biển suy ngẫm việc gì đó. Anh tiến đến, ôm cậu ngay từ phía sau. Những tưởng sẽ bị cậu mắng rồi đá cho mấy cú đuổi đi nhưng hoàn toàn không. Bách chả làm gì.

Một cơn gió biển thổi qua, Bách cất lời:

- Sau hôm qua biết mà đến cứu tao vậy?

- Tối qua tao cứ cồn cào trong lòng mãi, có linh cảm không lành nên liền qua phòng mày tìm, không thấy mày, hỏi Nam cũng không biết nên tao chỉ còn biết tìm đến chổ thằng khốn kia.

- Haha, rồi Minh Anh không nói gì, để mày đi sao?

- Mặc kệ đi!

Lại một khoảng im lặng dài

- Bách à..... - anh gọi

- Sao? Có gì cứ nói đi, gì cũng được, tâm lý tao giờ đã vững như bàn thạch rồi!

- Tao muốn nói là...là....tao yêu mày mất rồi! - Toàn như lấy hết can đảm mà nói ra

- Chắc? - cậu quay mặt qua nghi hoặc

- Chắc! - Toàn trả lời một cách dứt khoát

- Vậy Minh Anh thì sao? Mày đang quen với... - Bách bị Toàn che miệng lại nữa chừng

- Đừng nhắc đến cái loại người như nhỏ đó nữa, dùng quan hệ để mưu cầu tình cảm, ép buộc người khác yêu mình.... - Toàn cũng bị Bách che miệng lại

- Nếu đã không thích thì đừng nhắc đến, cuộc nói chuyện đầu tiên của 2 người yêu nhau không nên xuất hiện người khác trong đó! - cậu nhón chân hôn anh một cái

- 2 người yêu nhau? - Anh hỏi

- Tao yêu mày, tao không thể chối cãi điều đó được nữa, tao yêu mày dù mày có làm gì thì tao vẫn mãi yêu mày không thay đổi được!

2 đứa lại chìm đắm tiếp vào một nụ hôn say đắm. Dưới bầu trời trong xanh kia làm chứng, dưới ánh bình minh sáng rọi và tiếng biển rì rào này, tình yêu của họ đã chính thức bắt đầu!
« Chương TrướcChương Tiếp »