Chương 6

Tháng đầu tiên với Tôi tuy vất vả nhưng cũng có vẻ ổn, tôi cứ nghĩ rằng mình an phận lo chu toàn tất cả mọi việc , cứ lẳng lặng mà làm cho qua ngày đoạn tháng nhưng đời mà , có những thứ con người ta cần phải học cách chấp nhận .

Hôm nay khi vợ của ông Chan kia có chuyến công tác xa nhà , khi tôi đã lo tất cả mọi việc xong xuôi , ổn thỏa , bọn nhỏ tôi cũng đã cho uống sữa và dỗ ngủ xong xuôi , tôi tắm xong ,vừa bước vào phòng tắt điện định đi ngủ , thì tiếng ai đó gõ cửa phòng .Tôi nghĩ thầm .

"" không biết giờ này ai còn gõ cửa phòng làm gì nữa nhỉ ? rõ ràng công việc xong hết rồi mà , cũng muôn rồi còn gì ?""

Nghĩ vậy thôi nhưng vì là thân phận mình giúp việc nên tôi cũng phải ra xem ai gõ cửa chứ lỡ không may có chuyện gì rồi biết tính sao ?

Tôi bước ra , vừa vặn cái khóa cửa thì thấy Ông Chan lù lù bịt miệng tôi lại và xông thẳng vào phòng của tôi , tôi lúc này cảm giác vừa run vừa sợ ,tôi chỉ có thể kêu lên ""ơ ớ""

Nhưng mà Ông Chan có vẻ càng lúc càng hung bạo hơn , ông ấy một tay bịt miệng tôi , một tay đẩy tôi xuống đất , lúc này thì tôi cũng đã hiểu được ý đồ của ông Chan , tôi kháng cự , lắc đầu , khóc lóc , tôi đưa tay đẩy mạnh người ông chan ra nhưng bất thành .

Ông ấy như một cn mãnh thú hung giữ vồ nhanh lấy tôi , ghì mạnh tôi xuống đất , mặc cho tôi có kháng cự , có khóc lóc van xin ,,,

Ông ấy vẫn cố ghì thật mạnh người tôi , xé toạc cái áo tôi đang mặc , và cứ như vậy ông ấy bắt đầu đưa cái lưỡi gớm ghiếc của mình liếʍ mυ"ŧ , nhào nặn trên thân thể của tôi ,

""Xin ông .... xin ông ...tha cho tôi ""

Nhưng mà vô ích thôi , có lẽ đời tôi coi như xong , người đàn ông đó vừa to , vừa khỏe , thân tôi yếu ớt không tài nào chống lại được . Tôi bất lực để cho kẻ đàn ông xa lạ , không phải là chồng mình chiếm đoạt .

khi mọi việc xong xuôi , Ông ta mặc lại quần áo và dửng dưng đi về phòng của mình .

Trong căn phòng này chỉ còn lại mình tôi cùng những cơn uất ức cùng cực , tôi tắt đèn đi để không còn nhìn thấy gì , hay đúng hơn là tôi không giám đối diện với chính mình ngay lúc này, tôi thấy bản thân mình thật nhơ nhuốc.

Tôi sợ một ngày nào đó nếu tôi về đối diện với chồng tôi sẽ phải nhìn anh như thế nào ? nói thật với anh là tôi bị người ta cưỡng bức , liệu anh có cảm thông , còn không nói ra tôi thấy mình bị dằn vặt lương tâm vì dối chồng , tôi sợ cái ngày đó . Trong đầu tôi lúc này lại nghĩ đến cái chết , tôi cảm thấy mình nhục nhã , vì đồng tiền mà bị chà đạp không chút xót thương , tôi cứ khóc như vậy , rồi tôi lại nghĩ đến con , nếu tôi chết đi thì liệu con tôi sẽ như thế nào ? Tôi bắt đầu hoang mang , Tôi lại sợ Ông kia làm vậy với tôi được một lần thì liệu ông ấy có chịu buông tha cho tôi những lần sau nữa hay không ?

Những lúc như thế này tôi chỉ biết khóc gào tên chồng và con trong sự bất lực của bản thân . Tôi muốn rời khỏi đây hơn bao giờ hết , nhưng mà đi khỏi đây bằng cách nào thì tôi còn không biết .

""à , đúng rồi "" Chị Linh "" , đúng rồi , mình phải gọi cho chị ấy để nhờ chị ấy giúp ""