Chương 3

-Ừ ! thôi muộn rồi ngủ đi bà , Tui mệt quá !

Lần đầu tiên xa Gia Đình , xa chồng , xa con , xa Quê Hương nên mấy hôm nay Tôi khó ngủ vô cùng , cảm giác chập chờn , mặc dù nhiều khi lòng cũng tự nhủ rằng .

"" Thôi ráng lên , tất cả là vì tương lai thôi , cố gắng lên ""

cứ như vậy , mỗi lần nhớ chồng nhớ con tôi lạ lấy con và chông ra để làm động lực mà cố gắng , quay qua bên cạnh nhìn thấy cái Hoa đang ngủ ngon lành mà Tôi cũng ước gì mình được vô tư như nó .

Nó nhìn mạnh mẽ quá , phải rồi , nó kể với tôi nó trải qua nhiều đâu thương như vậy , bị chồng phản bội nên cảm giác trong nó chai sạn rồi , giờ nó chỉ cần cố gắng làm để dành tiền về dành lại quyền nuôi con , ngày nó ly hôn , vì Gia Đình nhà chồng có điều kiện nên nó bị mất quyền nuôi con , nó nói , nó hận Gia Đình đó , nên nó quyết đi xuất khẩu để kiếm tiền về dành lại con .

Có lẽ bởi vì trải qua nhiều đâu khổ và mất mát nên giờ đây nó cũng không còn bận tâm gì nhiều nữa , nó ngủ ngon lành , còn tôi có cố gắng lắm mà vẫn không sao ngủ được , tôi cứ trằn trọc suy tư mãi , tôi nghĩ về ngày mai kia qua bên xứ người sẽ như thế nào nhỉ ? Tôi không rành tiếng của họ , tôi cũng không có gì , Tôi chỉ biết tự nhủ lòng cố gắng vì chồng , vì con , vì tương lại . và rồi tôi cũng chìm dần vào giấc ngủ với những suy nghĩ mệt nhoài ấy .

Ngày hôm sau Hoa có lịch bây , nó bay trước tôi , ngày nó bây , tôi có tiễn nó ra sân bây , tôi cứ nghĩ nó mạnh mẽ lắm , ai ngờ lúc lên máy bay khi chia tay gia đình và Tôi , nó cũng ôm tôi khóc rấm rích , nó bảo ngày nào về nó sẽ tìm tới thăm Gia Đình tôi và tôi , mặc dù mới biết nó có mấy ngày thôi nhưng mà xa nhà , hay nói chuyện tâm sự nên cũng thân với nó lắm , Tôi và nó ôm nhau khóc , Gia đình nó cũng khóc .

Có lẽ chia ly nên ai cũng buồn .

Nó đi rồi còn Tôi ở lại ăn chờ nằm chực , đúng một tuần sau thì Tôi cũng bay .

Vì chồng Tôi tai nạn phải ngồi xe lăn , nên đi lại còn bất tiện lắm , nên ngày tôi đi anh không thể ra tiễn tôi được , chỉ có Mẹ chồng và Bố Mẹ đẻ của Tôi bế thằng cu ra thôi , nhìn con cứ i e gọi mẹ mà tôi xót lắm .

Tôi ôm con hôn hít khắp người con, có vẻ như Mẹ Tôi và mẹ chồng Tôi hiểu chứ , Mẹ Chồng tôi nói ;

""Thôi ráng lên con ""

Tôi lúc này hai hàng nước mắt lưng tròng nhìn con rồi nhìn mọi người đáp ;

-dạ con biết rồi ạ ?

Anh Khoa thấy vậy thì nói ;

-Thôi nào , hai bác đừng như vậy để cho Vân còn yên tâm , thoải mái lên máy bay nữa , đến giờ rồi , qua tới nơi là gọi về liền mà , bố tôi nghe vậy thì nói ;

-ừ ! thôi con cứ yên tâm lo làm ăn đi , có gì ở nhà Bố Mẹ sẽ phụ trông cu bin .

Tôi hôn con một lúc và ôm mọi người một lần nữa rồi đi .

Quay bước đi mà lòng đắng ngắt, nhưng vì tương lai tôi sẽ cố gắng...

Hành trang tôi mang theo không có gì ngoài tấm hình Gia Đình nhỏ ba người của chúng Tôi chụp chung , và niềm ước ao khát khao là sẽ kiếm được tiền để hi vọng có thể chửa được chân cho chồng Tôi và rồi tôi sẽ lại được thấy anh vui vẻ như trước , và có thể lo cho cu Bin cuộc sống đỡ chật vật hơn ..

Trên chuyến bay có nhiều người Việt Nam mình cùng đi lắm , trong có đó có chị Linh và chị Hân trong đoàn đi lần này cũng bay cùng với Tôi , nhưng hai người này tôi cũng ít tiếp xúc lắm nên tôi cũng không dám nói chuyện nhiều , Chị Linh là người dẫn tôi và Chị Hân qua bên này nhận việc và nghe đâu chị ấy cũng ở lại làm luôn .

cuối cùng hơn mười ba giờ bây thì mấy bay cũng đã hạ cánh an toàn , bước xuống khỏi máy bay người tôi vẫn lao đảo lắm , chắc tại tôi chưa bao giờ ngồi máy bay nên mới như vậy , Chị Linh thấy vậy nói ;

-Ráng lên hai đứa , chờ một chút nữa sẽ có người đến đón chúng mình thôi .

Tôi khẽ ""dạ "" một tiếng rồi nhìn ngơ ngác xung quanh như con nai vàng ngơ ngác vậy ?

""đến nơi rồi sao ?

Thế là tôi đã đến một đất nước hoàn toàn khác , nơi đây không có anh , không có con , không Gia Đình , không người thân , mà chỉ có mình tôi từ nay phải tự mình cố gắng ""

Tôi khẽ thở một hơi thật dài để lấy hết can đảm , dấu sự lo lắng vào sâu tâm can của mình , mọi cảnh vật xung quanh lạ lùng quá , cũng kể từ giây phút này , giây phút tôi đặt chân xuống mảnh đất này thì cuộc đời của Tôi đã bắt đầu một cuộc sống mới mà dù cho có như thế nào đi chăng nữa thì Tôi vẫn phải ghồng mình ghánh chịu , chấp nhận ....