Thịnh Ngôn?
Không phải là tên của người chị khủng bố của anh hay sao? Nhưng mà tại sao cô ấy lại quen với chị của anh? Nhưng mà cũng có thể là trùng tên thì sao?
Chu Thịnh Nam nhích lại gần Trần Uyển để nghe xem phải giọng nói của người chị khủng bố của anh hay không.
"Ngày mai là em có thể đi làm rồi nha."
Vừa nghe được tin, Trần Uyển vui mừng mà nhảy cẩng lên: "Thật hả chị?"
"Ừm, một chút nữa chị sẽ gửi địa chỉ cho em. À đúng rồi ngoài công việc truyền thông thì chị nghĩ em phải kiêm luôn chức trợ lí cho nó rồi bởi vì công ty của nó khá ít người nhưng mà có lương nha em."
Nghe đến đây là Trần Uyển muốn vác túi đi làm ngay.
Trần Uyển sợ nhất là đi thực tập mà không có lương, những người bạn cùng lớp kể các cậu ấy làm những công việc mệt nhọc lại còn không có bất kì hỗ trợ nào cả sắc mặt thì càng lúc càng kém... Trần Uyển tự động liên tưởng đến bản thân thì lập tức rùng mình.
Nên đây chắc chắn là bến đỗ tương lai của Trần Uyển rồi vì thế cô không do dự mà đồng ý ngay: "Vâng ạ, ngày mai em sẽ đến đúng giờ."
Chu Thịnh Nam ở bên cạnh sắc mặt vi diệu.
Người ở đầu máy bên kia đúng là chị của anh rồi, nhưng mà chuyện anh muốn tuyển nhân sự ở đâu ra vậy... Hay là chị của anh có thêm một đứa em trai nào khác nữa?
Trần Uyển vừa cúp điện thoại là đến điện thoại của Chu Thịnh Nam reo lên.
Không cần nhìn cũng biết, là người chị quý giá của cậu chứ ai.
Chu Thịnh Nam thở ra một hơi sau đó xoay người đi rồi nhấc máy.
"A..."
Chưa kịp để cho Chu Thịnh Nam nói chuyện, Chu Thịnh Ngôn giành trước nói một hơi thật dài không ngừng nghỉ.
"Chị nghe nói em bận đến nỗi không có thời gian về nhà ăn cơm cùng ba mẹ nên người chị dễ thương này đã thay em giải quyết vấn đề đó rồi đây. Ngày mai có một người bạn của chị đến trợ giúp em đó, nhớ sắp xếp cho bạn chị nha. Một chút nữa chị sẽ gửi CV sang cho em, con bé làm mảng truyền thông và kiêm luôn chức vụ trợ lí cho em."
Cũng may là anh cũng đã được nghe trước nội dung nên nghe chị mình nói cũng không bỡ ngỡ cho lắm.
Chu Thịnh Nam xoay người lại, nhìn bóng lưng đang vui vẻ của Trần Uyển sau đó mới nói: "Được."
Nhưng mà chưa để cho Chu Thịnh Nam đồng ý thì Chu Thịnh Ngôn đã cúp máy từ lâu rồi.
Sau khi nhận được tin của Chu Thịnh Ngôn, Trần Uyển đã bỏ chuyện mời Chu Thịnh Nam đi ăn để cảm ơn ra sau đầu.
Trần Uyển nhanh chóng chạy về nhà chọn đồ cho ngày đi làm đầu tiên.
Quang minh chính đại mà đi cửa sau thì giao diện cũng phải đẹp một chút mới được chứ.
Tuy gia đình của Trần Uyển đều ở cùng một thành phố nhưng Trần Uyển lại ở riêng để thuận tiện cho công việc. Ngôi nhà nhỏ của Trần Uyển cũng rất gần trường nên đa số Trần Uyển sẽ đi bộ đến trường mặc dù cô có xe riêng.
Nhà của Trần Uyển được thiết kế như một studio, có đầy đủ tất cả những thiết bị cần thiết để chụp hình, quay video,... tất cả vì để thuận tiện hơn trong công việc KOL của cô thôi.
Bởi vì làm KOL nên quần áo của cô rất nhiều, cô còn đặc biệt xây một căn phòng riêng to hơn phòng ngủ để chứa quần áo nữa.
Về đến nhà là Trần Uyển phi ngay vào phòng thay quần áo, cô nhớ là mình đã từng làm người mẫu cho một thương hiệu đồ công sở nữ giành cho giới trẻ nên cô đỡ phải suy nghĩ phối đồ như thế nào mới hợp.
Trong lúc Trần Uyển soạn đồ thì một vấn đề nan giải đã xuất hiện trong đầu của cô. Nếu như mình đi làm thực tập thì thời gian đâu mà mình tiếp tục công việc KOL của mình đây?
Một nốt trầm vang lên...
Nhưng Trần Uyển cũng nhanh chóng sắp xếp ổn thỏa, làm thực tập sinh chưa chắc gì sẽ được giao việc gì quan trọng đâu nên mình cũng sẽ cân bằng được hai công việc thôi.
Không gì làm khó được cô cả. Và thế là Trần Uyển tiếp tục lôi những bộ đồ công sở của mình ra treo lên sào quần áo hay mặc.
____
Chu Thịnh Nam chăm chú vào màn hình máy tính trước mặt, sắp tới công ty dự định sẽ có một bộ sưu tập mới nên anh phải thức đêm để làm cho xong những bước cuối cùng để sản phẩm có thể được đưa lên kệ đúng ngày.
Đột nhiên tiếng chuông điện thoại vang lên.
Chu Thịnh Nam liếc sang chiếc điện thoại đang reo lên không ngừng, anh tháo bỏ mắt kính đang đeo ra đặt lên bàn sau đó mới nhận cuộc gọi.
"Sếp, ngày mai chúng ta có cuộc họp lúc 8 giờ. Anh nhớ đến công ty đúng giờ nha, ngày mai chúng ta có rất nhiều công việc để giải quyết đó." Hà Nhất rất là không yên tâm với ông chủ của mình.
Thân là một người quản lí xuất sắc thì mọi chuyện từ A đến Z của công ty phải thật hoàn hảo. Nhưng mà ông chủ của anh - ông Chu Thịnh Nam luôn là một người khiến cái sự hoàn hảo đó bị phá vỡ.
Anh đi trễ về sớm, có lúc gọi không nghe máy nhưng vẫn không phủ nhận được năng lực của anh.
"Biết rồi. Ngày mai có một thực tập sinh truyền thông kiêm chức trợ lí của tôi đến, sắp xếp cho cô ấy." Chu Thịnh Nam nhẹ nhàng thông báo.
Ở đầu dây bên kia, Hà Nhất rất muốn mắng ông chủ của mình rồi nhưng may vẫn kiềm lại được. Tại sao những lúc anh sắp xếp mọi chuyện đã ổn thỏa rồi thì sếp của mình lại quậy đυ.c nước cho bằng được vậy?
Cứ cái đà này hoài chắc anh xin về hưu sớm mất thôi.
Hà Nhất lấy tay xoa ấn đường, gằn giọng nói: "Được."
"Tốt, tôi đã gửi thông tin của cô ấy và yêu cầu của tôi cho cậu rồi. Ngày mai nhớ sắp xếp ổn thỏa."
"Được."
Chu Thịnh Nam cúp máy, anh nhìn lại một lần nữa sản phẩm mới của mình trên màn hình máy tính sáu đó tắt máy đứng dậy đi về phòng ngủ.
Anh khẽ cong khóe miệng, ngày mai chắc là một ngày thú vị lắm đây.