Trần Uyển cảm thấy chương trình của bọn cô nhất định là sẽ đạt được điểm số rất cao, bởi vì quá trình thực hiện chương trình khá là suôn sẻ chỉ trừ có một vài thành phần khiến cho Trần Uyển đau đầu thôi. Còn lại thì cô thấy cũng khá ổn áp mà.
"Được rồi, mấy đứa mau tìm chỗ ngồi xuống. Cô sẽ nhận xét và chấm điểm thật nhanh để mọi người còn về nhà nghỉ ngơi." Giảng viên bộ môn sự kiện của bọn cô tên là Nguyễn Vân Trà, cô là một người có kinh nghiệm dày dặn trong việc tổ chức sự kiện cũng như sản xuất các chương trình truyền hình nên cô rất khó tính.
Trong suốt hai mươi năm học tập không sợ bất cứ giáo viên nào của Trần Uyển thì giảng viên Nguyễn Vân Trà là ngoại lệ khiến cô cảm thấy bản thân mình bị đe dọa.
Trần Uyển cùng Trương Tuyết nhanh chóng ngồi ở hàng ghế đầu.
Mọi người cũng lục tục ngồi vào chỗ và nhìn lên sân khấu.
"Chương trình của lớp bọn em có thể nói là một trong những lớp có chương trình xuất sắc nhất mà cô từng được xem."
Nghe đến đây thôi là Trần Uyển cảm thấy tỉ lệ phần trăm qua môn của cô vượt hơn một nửa rồi. Khóe miệng Trần Uyển không khỏi vui vẻ mà nhếch lên.
"Nhưng mà..." Nói đến đây, giảng viên lại ngừng một chút sau đó nhìn về phía Trần Uyển đang ngồi.
Trần Uyển ngơ ngác, đột nhiên bị giảng viên nhìn như thế rồi lại kéo theo ánh mắt của tất cả mọi người đều đổ dồn về phía mình. Cô không khỏi đổ mồ hôi lạnh, vô thức siết chặt bàn tay đang nắm lấy tay của Trương Tuyết.
Gương mặt của giảng viên Nguyễn Vân Trà đang nghiêm túc bỗng nhiên lại thay đổi một trăm tám mươi độ mà cười tươi rói: "Cô nghe nói Trần Uyển là người đã mời được thần tượng Từ Thiên Long đến hát à?"
Trần Uyển ngu ngơ gật đầu.
"Phải nói để mời được Từ Thiên Long đến hát là một câu chuyện không hề dễ dàng nhưng mà Trần Uyển đã làm được, tất cả mọi người cho bạn ấy một tràn vỗ tay nào!" Giảng viên Nguyễn là người đầu tiên khởi xướng nên mọi người cũng vỗ tay theo.
Đột nhiên lại được khen trước mặt nhiều người như thế này làm cho cô muốn ngẩng cao đầu kiêu ngạo một chút. Nói gì thì nói, ngẩng đầu cao quá cũng không hay nên Trần Uyển ngẩng đầu vừa phải rồi nở một nụ cười chuyên nghiệp để đáp lại mọi người.
"Cảm ơn mọi người."
"Được rồi, bây giờ cô sẽ công bố điểm số của lớp các bạn. Đây chính là điểm số mà các thầy cô đã cùng nhau thống nhất nên tất cả đều công bằng tuyệt đối, không ai thiên vị ai. Đầu tiên là Trần Uyển, nhóm trưởng được chín điểm. Trương Tuyết, tám điểm rưỡi...."
Giảng viên Nguyễn Vân Trà lần lượt công bố điểm số của mỗi người trong lớp. Trong đó, điểm của Trần Uyển và một vài bạn nữa là bằng nhau và đều cao nhất lớp. Đồng nghĩa với việc những người điểm cao nhất lớp đều là những người hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao và đóng góp rất nhiều vào chương trình.
"Này!" Trương Tuyết khẽ huých vào tay của Trần Uyển.
"Làm sao thế?"
"Điểm của đám Hàm cá sấu cao quá trời, trong khi đó tụi nó có làm cái gì đâu. Toàn là cậu ôm việc của tụi nó vào người thôi, không công bằng tí nào luôn đó." Mặc dù rất tức giận nhưng Trương Tuyết vẫn hạ thấp giọng, chỉ mỗi hai người nghe được thôi.
Hàm cá sấu trong miệng Trương Tuyết chính là Hàm Nhật Chi, cậu ta là một người có tiếng mà không có miếng. Có nghĩa là, Hàm Nhật Chi là một trong những người nổi tiếng nhất khoa bọn cô. Ngoài sắc đẹp ra thì... đúng là cậu ta không có gì ngoài sắc đẹp. Đó là tất cả những gì Trần Uyển nghĩ về Hàm Nhật Chi.
Còn về cái biệt danh Hàm cá sấu mà Trương Tuyết đã đặt cho Hàm Nhật Chi là bởi vì mỗi lần nhìn thấy Hàm Nhật Chi là thấy cậu ta xách cái túi da, mỗi lần gặp là đổi một kiểu túi. Nhưng cậu ta vẫn chung tình với loại da giống da cá sấu nên cái biệt danh Hàm cá sấu ra đời.
"Thôi nào, thôi nào. Kệ đi, dù gì chương trình cũng đã kết thúc rồi. Vả lại không phải Hàm Nhật Chi cũng đã giúp đỡ mình rất nhiều sao?" Trần Uyển vội vỗ vỗ vào vai an ủi cô bạn của mình.
Trần Uyển biết Trương Tuyết đang rất muốn đòi lại công bằng cho mình nhưng mà cô nghĩ không nhất thiết phải làm lớn chuyện đến như vậy.
Trương Tuyết giận dỗi khoanh tay lại, suy nghĩ một hồi mà vẫn không biết Hàm cá sấu đã giúp Trần Uyển cái gì.
"Hàm cá sấu giúp cậu cái gì thế?" Trương Tuyết thật sự không tin một người tối ngày đi bar như Hàm Nhật Chi lại có thời gian giúp đỡ Trần Uyển.
"Cậu ta không đυ.ng vào cái gì là một sự giúp đỡ tuyệt vời nhất rồi."
"À..."
Trương Tuyết trầm mặc.
Sau khi công bố điểm của mỗi người, lớp bọn cô cũng lục tục đi về. Trần Uyển nhìn một vòng, nhìn thấy mọi thứ đã quay lại hiện trạng ban đầu rồi mới cùng Trương Tuyết đi về.
Nhà của Trần Uyển cách trường cũng không quá xa nhưng mà đường xá từ trường về đến nhà lại quá vắng, toàn là xe tải, xe công hoặc xe khách chạy qua thôi nên cô dự định là sẽ ở tạm cửa hàng tiện lợi gần trường đến sáng rồi về vậy.
"Cậu có muốn đi về cùng mình không?" Trường Tuyết xoay xoay chìa khóa xe.
"Thôi, nhà cậu và nhà tớ ngược đường nhau. Muộn rồi, cậu mau về nhà đi." Trần Uyển lấy điện thoại từ trong túi ra bấm nút nguồn để bật xem đồng hồ trên màn hình điện thoại.
"Tớ sẽ ở cửa hàng tiện lợi gần trường đến sáng rồi về, cậu..."
Đột nhiên gần chỗ bọn cô xuất hiện một âm thanh khiến cho bọn cô rợn tóc gáy: "Chị Nhật Chi, chương trình hôm nay hay thật đó. Ý tưởng của lớp bọn chị độc đáo nhất trong tất cả các lớp em từng xem luôn."
Bọn cô nhìn thấy Hàm Nhật Chi cười đến muốn ngoác cả mồm ra, tay còn quấn vài sợi tóc nữa chứ.
"Đương nhiên rồi, bọn chị tốn rất nhiều thời gian để mới có thể lên được ý tưởng đó đó."
Theo như sự phân tích khá logic của Trần Uyển thì người đứng đối diện với Hàm Nhật Chi là đàn em năm nhất của khoa bọn cô.
Ha, tấm chiếu mới chưa trải sự đời.
Không còn gì để bình luận, Trần Uyển và Trương Tuyết đồng lòng tiến lại gần để nghe xem Hàm cá sấu còn đang ba hoa cái gì nữa. Bọn cô nhẹ nhàng di chuyển đến cái cột sau lưng chỗ Hàm Nhật Chi và đàn em chiếu mới đang nói chuyện.
"Woa, bọn chị đỉnh thật đó. Ước gì tụi em cũng làm được một chương trình hay như tụi chị..."
"Chậc, em quá khen rồi."
Trần Uyển càng nghe càng muốn tát bản thân mình một cái cho tỉnh táo lên, lúc nãy đột nhiên nổi cái tính nhân từ ra làm gì trong khi Hàm Nhật Chi không đóng góp được cái gì ngoài việc có mặt vào buổi diễn ra chương trình.
"Khúc này cậu mà còn nhịn được là tớ bỏ về liền." Trương Tuyết cảm giác máu của mình đang lên đến não rồi.
Hít vào rồi thở ra, Trần Uyển làm hành động này bảy lần.
"Nhịn, phải nhịn."
"Tạm biệt."
Trần Uyển ngơ ngác nhìn Trương Tuyết quyết đoán đi về hướng tầng hầm để xe. Toi rồi, trong một phút ngắn ngủi, cô còn muốn đi nhờ chiếc Tessla của cậu ấy để về nhà nữa...