Chu Thịnh Nam ngồi dậy, anh đi về phía nhà bếp nơi Trần Uyển đang đứng.
Trần Uyển vẫn còn đang tập trung vào chiếc bàn trông có vẻ hiện đại của Chu Thịnh Nam nên cô không cảm nhận được đang có người đang đến gần mình.
Đôi mắt của Chu Thịnh Nam khóa chặt hình dáng của Trần Uyển, anh đứng đằng sau chờ cho cô phát hiện ra anh.
Đúng lúc Trần Uyển định xem tình hình của Chu Thịnh Nam như thế nào, cô vừa xoay người thì xông thẳng vào trong lòng Chu Thịnh Nam.
Cô giật mình muốn đẩy Chu Thịnh Nam ra: "Hết hồn! Trời đất ơi!"
Chu Thịnh Nam thuận thế tựa cằm lên vai của Trần Uyển, cả người anh đổ dồn hết vào người cô, hai tay của anh chống lên bàn vây cô trong ngực.
"Chu Thịnh Nam! Nè, alo..." Cô uốn éo người muốn thoát khỏi nhưng làm cách nào cũng không được.
Chu Thịnh Nam hừ một cái.
Trần Uyển bất lực đứng im tại chỗ, hình như trong nhà của Chu Thịnh Nam hơi nóng đúng không nhỉ.
À đúng rồi, máy lạnh. Chưa bật máy lạnh.
Vì thế Trần Uyển làm như không có gì xảy ra cô gỡ tay anh ra khỏi mặt bàn sau đó kéo anh về lại sô pha. Nhưng mà vấn đề nan giải đã xuất hiện, tại sao cô không gỡ được cái tay này ra vậy.
Chu Thịnh Nam cậy mạnh, anh dựa sát vào hõm cổ của Trần Uyển, hai bàn tay di chuyển gần nhau hơn đồng nghĩa với việc Trần Uyển đứng càng sát trong lòng anh.
Trần Uyển chết đứng, có ngờ cũng không ngờ được Trần Uyển mình lại có ngày này. Lúc chạm môi không động lòng, lúc rót nước không động lòng mà lúc này lại động lòng...
Giọng nói của Trần Uyển run run, bây giờ cô đã hiểu tại sao mình lại cảm thấy nóng rồi.
Là trái tim nóng lên.
"Anh... anh bỏ ra..." Trần Uyển cảm giác giọng nói của mình hình như không có thông cho lắm.
Nhưng mà không đúng, đường đường là Trần Uyển aka KOL người mẫu quyến rũ trai đẹp đến gần tâm không động thì đáng lý lần này cũng không được động chứ.
Vì thế cô lấy hơi rồi hắng giọng: "E hèm... Chu Thịnh Nam mau bỏ ra!"
Sau đó cô dùng lực đẩy Chu Thịnh Nam ra khỏi người mình. Chu Thịnh Nam cũng không chọc cô nữa, nhưng mà lỡ diễn rồi thì cũng phải diễn cho trọn vẹn. Vì thế anh giả bộ đi xiêu vẹo vài bước sau đó đυ.ng bên này, ngã bên kia cho Trần Uyển thấy.
Trần Uyển thấy tình hình không ổn nên lập tức đi đến đỡ lấy anh, nâng cánh tay của anh quàng lên vai mình sau đó nói: "Đi, đưa anh lên phòng ngủ nghỉ ngơi."
Chu Thịnh Nam đạt được mục đích nên cũng nương theo cô: "Được, tầng một... bên... bên phải."
Cuối cùng Trần Uyển cũng phát hiện được thứ có ích ngay lúc này nhất trong nhà của Chu Thịnh Nam rồi. Chính là chiếc thang máy kế bên cầu thang.
Trần Uyển không do dự bấm thang máy sau đó vừa lôi vừa kéo Chu Thịnh Nam vào bên trong rồi bấm vào nút số một.
Chu Thịnh Nam cũng không dựa vào người Trần Uyển nữa, anh dựa vào thang máy rồi hí mắt nhìn cô. Trần Uyển đột ngột quay sang làm anh xém chút nữa lại nhắm mắt không kịp.
Đến tầng 1, Trần Uyển lại kéo anh rẽ phải dừng tạm ở phòng đầu tiên: "Đây là phòng của anh đúng chứ?"
Chu Thịnh Nam lắc lư vài cái sau đó mới gật đầu.
Trần Uyển mở cửa rồi lại đẩy anh vào bên trong đi đến bên cạnh giường sau đó đỡ anh nằm xuống.
Chu Thịnh Nam cũng hợp tác rồi đưa hai chân lên giường, vừa mới xoay người thì Trần Uyển đã đứng ở cửa phòng.
"Đi đây tạm biệt." Nói rồi cô dứt khoát đóng cửa lại không cho anh cơ hội để quậy nữa.
Trần Uyển đã bước chân ra ngoài rồi thì có chết cũng không quay đầu. Ra khỏi cửa nhà, Trần Uyển nhìn đồng hồ, mới đó mà đã gần 9 giờ tối rồi.
Nếu bây giờ đi bộ ra ngoài khu dân cư để bắt xe thì mất hơi nhiều thời gian thì tại sao chúng ta không nên dùng đồ có sẵn ở trước mắt?
Trần Uyển không nói nhiều, cô đi thẳng về phía xe của Chu Thịnh Nam sau đó ngồi vào quen cửa quen nẻo mượt mà lái xe quay về nhà. Dù gì bãi xe nhà cô vẫn rộng, thêm một chiếc xe cũng không sao.
Làm vậy cũng xem như là trả thù hôm nay Chu Thịnh Nam hành mình đi.
Sau khi Trần Uyển vừa đi khỏi, Chu Thịnh Nam lập tức bật dậy. Anh nhẹ nhàng mở cửa phòng sau đó rón rén đi ra ngoài cho đến khi tiếng đóng cửa ở bên dưới truyền xuống anh mới dám bước chân xuống dưới.
Vừa đặt chân xuống bậc thang cuối cùng thì bên ngoài lại nghe tiếng xe vừa phóng đi. Chu Thịnh Nam lập tức đoán ra ngay cô nhóc thông minh này tự mình lấy xe của anh chạy về rồi.
Hên cho cô lúc nãy anh cũng không loại trừ phương án cô sẽ lái xe anh về nên anh đã để hết giấy tờ xe ở bên trong. Vì thế Chu Thịnh Nam cũng yên tâm và thong thả đi vào bếp rót cho mình một ly nước ấm.
Giả say cũng mệt lắm chứ bộ không phải giỡn đâu.
Chu Thịnh Nam dựa lên bàn, vừa hay chỗ này cũng là chỗ vừa nãy anh vây cô lại. Anh khẽ cười sau đó uống ực hết ly nước.
Anh không biết lúc nãy mình lại làm như vậy, thật ra anh chỉ muốn sai cô lấy cái này lấy cái nọ cho anh thôi nhưng như vậy cũng tốt. Giúp anh xác định được anh phải nên làm gì.
Trần Uyển sau khi về đến nhà liền nằm lăn trên giường, cô cảm giác cái lưng của mình sắp gãy đến nơi rồi. Nằm được một chút, Trần Uyển lại bật dậy. Bây giờ cô phải quay tiếp vlog của mình cho xong chủ đề sắp tới.
Cô nhanh chóng lấy đồ nghề của mình ra, canh góc, lấy đạo cụ rồi mới bắt đầu. Bây giờ cô sẽ phải quay cảnh mình tẩy trang và chăm sóc da mặt như thế nào. Sẵn tiện quảng cáo luôn sản phẩm mà nhãn hàng đã book cô review.
Khi quay xong cảnh này cũng chính là lúc đồng hồ điểm mười hai giờ.
Nhưng chưa hết, Trần Uyển còn phải trả lời tin nhắn, giải quyết công việc và sắp xếp công việc cho những ngày sắp tới.
Cô bận đến mức từ lúc về nhà đến giờ vẫn chưa cầm được chiếc điện thoại trên tay. Cho đến lúc cơn buồn ngủ ập đến, cô cũng chỉ gập chiếc laptop của mình lại để sang một bên rồi nằm xuống giường ngủ thôi.