"Thôi cũng muộn rồi, hai ông bà già này cũng đến lúc nghỉ ngơi rồi." Ba Trần nhấn nút gọi phục vụ.
"Để con trả cho, cô chú cứ về trước." Chu Chính Hoài vừa nhìn là đã biết Trần Thanh Nghiêm muốn trả tiền chầu này nhưng thân là vãn bối anh là người nên trả thì hơn.
Trần Thanh Nghiêm hiểu ý của Chu Chính Hoài nên cũng không cưỡng ép: "Được rồi, gia đình cô chú về trước, hai cháu về cẩn thận."
Trần Uyển khó xử nhìn Chu Thịnh Nam, cô từ từ đứng dậy định đi theo ba mẹ của mình.
"À đúng rồi, ba mẹ phải về nhà ông nội." Ba Trần nói rồi nhìn hai cậu cháu nhà họ Chu.
"Phiền hai đứa đưa con nhóc này về giúp chú."
Trần Uyển trố mắt ra nhìn một nhà hai người bọn họ rời đi, không thèm để ý đến con gái ruột thịt của mình.
"Được rồi, để Thịnh Nam đưa con về. Cậu có việc, đi trước đây." Chu Chính Hoài cầm lấy áo khoát được treo trên ghế rồi đi thẳng ra ngoài.
Trần Uyển vốn định còn muốn cầu cứu người cậu này nhưng không kịp nữa rồi. Cô nghi ngờ mọi người đang hợp tác cho cô và Chu Thịnh Nam có không gian để "trò chuyện" với nhau.
Chu Thịnh Nam uống cạn ly rượu sau đó cũng đứng dậy: "Đi thôi, em lái xe chở anh về."
Trần Uyển biết làm gì ngoài việc nghe theo.
Quãng đường từ đây đến bãi để xe không ai nói câu nào. Trần Uyển cúi gầm mặt đi đằng sau Chu Thịnh Nam.
Nghĩ đi nghĩ lại thì Trần Uyển có gì đâu mà ngốc đầu không được, cô cảm giác như mình phạm phải tội tày trời vậy đó. Nhưng mà chuyện cũng đâu có gì đâu vả lại cô đã chủ động nói rồi mà.
Suy nghĩ thông suốt, Trần Uyển đột nhiên tự tin gấp bội, cô không còn cảm giác có lỗi nữa.
Chu Thịnh Nam đi về phía xe của mình sau đó đột nhiên ném chìa khóa xe ra đằng sau cho Trần Uyển rồi tự nhiên ngồi vào ghế phụ lái.
Cũng may là cô đã ngẩng đầu lên rồi chứ còn cúi nữa là chùm chìa khóa đáp thẳng vào đầu mất.
Trần Uyển biết điều ngồi vào ghế lái, cô vừa gài dây an toàn vừa hỏi: "Nhà của anh ở đâu?"
Trần Uyển tính hết rồi, bữa ăn vừa nãy Chu Thịnh Nam uống không ít rượu, đưa chìa khóa cho mình ý là muốn cô chở về nhà. Sau khi chở anh về nhà xong cô sẽ tự mình bắt xe đi về, bởi vì bây giờ cũng chỉ mới hơn tám giờ mấy chưa đến nỗi muộn lắm.
Chu Thịnh Nam nhắm mắt, khoanh tay dựa đầu vào cửa sổ nói cho cô một dãy địa chỉ.
Nhìn biểu hiện của sếp mình là cô biết rượu bắt đầu ngấm dần rồi, cô thở hắt ra một hơi sau đó bấm địa chỉ trên bản đồ dẫn đường.
Nhà của Chu Thịnh Nam nằm ở một khu dân cư cao cấp, một mình anh ở một tòa riêng. Cô lái xe đi vào khu dân cư rồi dừng lại cho bảo vệ kiểm tra một chút, bảo vệ nhìn thấy mặt của Chu Thịnh Nam nên đã nâng thanh chắn lên rồi cho xe cô vào.
Cô hoàn toàn dựa vào bản đồ để tìm đúng chính xác tòa biệt thự mà Chu Thịnh Nam ở, chứ cái người ngồi ở bên cạnh hết hy vọng mở miệng rồi.
Anh ngủ say như chết, lúc nãy cô có thử lay anh dậy nhưng cái người này không có biểu hiện gì là muốn mở mắt cả nên cô từ bỏ rồi.
Cô còn tính đến cái đường nếu như mình tìm không đúng tòa biệt thự của Chu Thịnh Nam thì cô để anh ở trên xe sau đó cô tự mình bắt xe về nhà.
Ngôi nhà được Trần Uyển cho là của Chu Thịnh Nam nằm sâu bên trong của khu dân cư, ngay kế bên cái hồ nước rất rộng.
Cô dừng xe sau đó kêu anh dậy, bởi vì lần trước lay anh không chịu dậy nên lần này cô sẽ dùng biện pháp mạnh hơn một xíu.
Trần Uyển cầm lấy cánh tay của anh, dùng hết sức bình sinh của mình vừa lay vừa gọi tên của anh: "Chu Thịnh Nam! Tổng giám đốc họ Chu tên Thịnh Nam! Sếp! Dậy đi thôi, tới nhà rồi."
Thật ra... Chu Thịnh Nam rất tỉnh táo, số rượu vừa nãy anh uống chả có miếng xi nhê nào đối với anh. Chẳng qua anh muốn hành hạ cô nhóc này một chút nên mới giả say thôi.
Anh không chịu được sức lực của cô nhóc này nữa nên mới giả vờ chầm chậm mở mắt: "Đến rồi à?"
"Đến từ lâu rồi. Được rồi, em về đây. Tạm biệt." Trần Uyển vốn định mở cửa xe đi ra ngoài nhưng Chu Thịnh Nam lại cầm lấy cánh tay của cô.
Một tay giữ Trần Uyển, một tay để lên thái dương. Chu Thịnh Nam diễn đến xuất thần: "Đầu anh đau quá, có thể đỡ anh vào bên trong không?"
Nói xong anh còn dùng ánh mắt tội nghiệp, Trần Uyển còn nhìn thấy đôi mắt của Chu Thịnh Nam ngập nước, cô cảm giác nếu như anh chớp mắt thêm một cái là nước mắt của anh lập tức rơi xuống.
"Được được." Trần Uyển xuống xe, đi về phía cửa xe bên kia sau đó mở ra.
Cô tháo dây an toàn cho Chu Thịnh Nam rồi đưa tay ra để anh có điểm tựa.
Chu Thịnh Nam nhìn thấy một màn này khẽ gục đầu xuống nhếch mép cười một cái sau đó lại quay về biểu cảm giả say của mình. Anh cầm lấy cánh tay của Trần Uyển hoàn toàn dựa vào cánh tay của cô để đứng lên.
Thiếu một chút nữa là Trần Uyển lại ngã vào bên trong rồi nhưng mà sức lực nhỏ bé của cô vẫn giữ được.
Trong lòng lặng lẽ mắng Chu Thịnh Nam là tên đàn ông thúi, uống cho nhiều vào rồi làm khổ người khác.
Khó khăn lắm mới đỡ được Chu Thịnh Nam đi đến trước cửa nhà, thật sự rất nhiều lần Trần Uyển muốn ném anh xuống bãi cỏ trước nhà nhưng lí trí kịp thời mách bảo cái người kế bên mình là sếp, là bề trên nên không thể đắc tội được.
Trần Uyển thở không ra hơi hỏi cái người đang đứng siêu vẹo kế bên: "Mật... khẩu..."
Chu Thịnh Nam đã diễn thì phải diễn cho tới, anh chỉ lung tung bên chỗ bấm mật khẩu.
Kết quả, sai tận 2 lần.
Trần Uyển khó chịu, lấy cùi chỏ chọc vào bụng anh: "Có được không vậy?"
Nhìn thấy còn một lần nữa là Trần Uyển và anh chính thức ở bên ngoài nhưng mà anh có cảm giác là cô nhóc này cũng sẽ rất tự tin vứt anh ở bên ngoài nên anh nghiêm túc bấm đúng lần này.
"Anh mà bấm sai thử xem, anh ở ngủ ngoài đường chắc." Trần Uyển nhân lúc Chu Thịnh Nam đang say nên mới dám nói ra những lời này nhưng mà cũng chỉ dám nói thầm mà thôi. Ai biết được lỡ như sáng hôm sau Chu Thịnh Nam tỉnh dậy nhớ hết những lời cô nói thì cô chết chắc.
Đấy, anh nói đâu có sai.
Chu Thịnh Nam dựa hoàn toàn vào Trần Uyển, cô cũng cảm giác được trọng lượng đột nhiên nặng hơn nên cô nhanh chóng kéo anh đến ghế sofa sau đó dứt khoát quăng cái người đang say này xuống.
Trần Uyển hai tay chống hông thở hồng hộc, cô tiện tay rút hai tờ khăn giấy trên bàn lau mồ hôi rồi tìm công tắc trong nhà bật bừa hết lên.
Trong nhà sáng đèn rồi, lúc này Trần Uyển mới nghiêm túc nhìn quanh một vòng. Cô cảm thán, đúng là người làm nghệ thuật có khác. Vật dụng bên trong tuy đơn giản nhưng lại rất hợp với nhau.
Trần Uyển đi một vòng tham quan căn nhà, cô đoán cái bàn ăn trong bếp của anh không đơn giản chỉ là một bàn tròn như thế đâu. Vì thế, cô nhẹ nhàng chạm vào nó sau đó xoay một vòng, chiếc bàn ăn lập tức được nới rộng ra, ở giữa còn có một hộp đựng giấy ăn, dao nĩa trồi lên.
Trần Uyển không tiếc bật ngón cái lên hướng tới người đang nằm vật vờ trên ghế sofa: "Đỉnh! Anh đỉnh nhất!"
Chu Thịnh Nam ở bên kia vẫn chưa hết bàng hoàng với cú ném không lưu tình của Trần Uyển, theo như anh nhớ không nhầm thì hình như lúc cô ném anh xuống, cái sofa này kêu lên một tiếng...
Anh lại nhớ không nhầm, cách đây hai ba hôm mấy đứa cháu trong nhà có sang nhà anh chơi. Nhưng chơi làm sao mà gãy luôn phầm đệm bên dưới của ghế. Vốn dĩ anh định mang nó đi sửa nhưng mãi vẫn chưa có thời gian.
Ôi, nhờ cú ném của cô mà anh có cơ hội đổi ghế sofa khác luôn rồi...