Chương 24: Thi đại học

Đợt thi ĐH đã kết thúc, nó làm mình nhớ lại 9 năm trước mình cũng trải qua như thế. Gửi tặng các bạn mới thi ĐH đang chờ KQ mẩu chuyện nhỏ của mình về những ngày chờ KQ hồi đó.

Năm 2001 sau khi thi Đh xong, ở nhà chờ đợi kết quả vừa hồi hộp vừa nhàm chán nên khi bố mẹ gợi ý 1 chuyến về quê là mình okie ngay. Mình với cả 1 thằng em nhảy xe khách dọc theo quốc lộ 1A về Ninh Bình.

Mịa, đường đi thì xóc lên xóc xuống (hùi đó còn đang thi công dở), cứ 1 đoạn lại có dân chặn đường thu tiền bảo kê. Sau vài tiếng lăn lộn trên xe thì cũng đến nơi. Về quê nói thật là cũng không có gì hay ho lắm. Mình ở nhà bà bác ở gần chùa Dâu, xung quanh là bao nhiêu anh chị em cô chú bác họ hàng mà mình chẳng nhớ nổi tên nữa. Sau một buổi đi chào hỏi thì mình nhớ được mỗi tên em Ngọc. Em này bằng tuổi mình, là cháu bên ngoại của bác mình (mình là cháu bên nội) tính ra 2 đứa đếch họ hàng gì với nhau nhưng nó vẫn bắt mình gọi bằng chị mới cay. Thôi kệ mẹ gọi bừa cho nó sướиɠ. Ngọc cũng mới thi đại học xong đang đợi kết quả ĐH ngoại thương. Vì đồng cảnh ngộ nên 2 đứa hay nói chiện với nhau.

Một chủ nhật đẹp trời mình mới rủ “chị” đi bơi. Ngọc bảo “eo ơi, chị chưa bít bơi đâu”. “Không sao bơi chỗ nông í, có gì em dạy chị lun” Thế là chiều đó 2 đứa lọ mọ đạp xe ra hồ bơi cách nhà khoảng 2 km. Thay đồ xong nhảy xuống bơi 1 vòng thì “chị” mới ra. Cởi đồ ra mới biết hàng họ ngon phết, da trắng eo thon, cặρ √υ" không to lắm nhưng vểnh lên nhìn khá bắt mắt. Chân cũng khá dài lún phún ít lông tơ nhìn đỏ cả mắt. “Chị” e thẹn đứng trên bờ.

Gọi mãi chị mới chịu xuống. “Để em tập bơi cho chị nhá”. Vì mấy hôm rồi nói chuyện với nhau cũng khá thân thiết với cả mình chịu gọi chị nên khoảng cách 2 đứa có vẻ gần hơn, không e thẹn như lúc đầu. Mình mới dắt chị ra chỗ nước ngang ngực rồi đỡ eo chị cho chị tập bơi. Chạm vào cơ thể Ngọc mới thấy đã làm sao, phần bụng thon thả và rất mềm mại, sờ cảm giác như không có xương í. Cứ quẫy nước chạy vòng vòng như vậy chạy ra chỗ nước đến cổ tôi, tôi mới trêu NGọc buông tay ra. Vừa buông ra thì N chìm nghỉm lun, vì N chỉ cao 1m6 nên chỗ đó chắc phải ngập đến mũi.

“chị” mới sợ quá vừa la vừa ôm chặt lấy cổ tôi, 2 chân thì quấn ngang eo. Chu choa, cảm giác 1 thân hình mềm mại cứ quấn lấy mình mới sướиɠ làm sao. 2 cái vυ" nhọt hoắt cứ cạ vào ngực tôi. Dưới nước mà “chị” vẫn tỏa ra mùi thơm nhàn nhạt của con gái khiến tôi hít hà mãi không thôi. Tôi lấy 1 tay vỗ nhè nhẹ vào mông chị nựng “ngoan nào, ngoan nào, ko sao đâu, để em đưa vào bờ” ui cái mông mới mềm và đàn hồi làm sao.

Thế là tôi cứ vừa xoa mông chị vừa đi vào phía nông hơn. Có lẽ sợ quá nên vào gần đến bờ rồi Ngọc vẫn đếch chịu buông tôi ra, chỉ khi người ta nhìn nhìu quá N mới buông tay, mặt thì đỏ lựng…

Sau bữa đó 2 “chị em” tôi càng thân thiết hơn, tôi đã có thể khoác vai N, hoặc ngồi dựa lưng vào nhau mà nhìn lên bầu trời đầy sao. Có hôm nằm nghe chung cái headphone rùi 2 đứa ngủ quên lun, hùi đó nghe nhiều nhất là bài “The Graduation”-Lễ tốt nghiệp vì nghe đúng tâm trạng.

Càng gần đến ngày bít điểm tâm trạng càng căng thẳng, 1 bữa 2 đứa dở người lôi nhau ra quán rượu ốc làm tí, tôi thì không sao nhưng N thì 3 ly là say rùi. 2 đứa mới về nhà lên sân thượng ngắm sao. Người N nhũn ra dựa vào tôi, nhìn khuôn mặt hồng lên làn môi cong cong dễ thương quá tôi không kiềm chế nổi hôn trộm vào đó một cái. N hé hé mắt nói “T làm gì chị đấy?” “Chị dễ thương quá, chắc T yêu N mất thôi”. N không nói gì nữa lại khép hờ mắt, tôi liền đặt tiếp 1 nụ hôn nồng cháy vào đôi môi mọng đấy. 2 đứa quyện vào nhau. Tay tôi bắt đầu thám hiểm khắp cơ thể N. Lúc đầu là ngoài quần áo, rồi luồn vào trong, nắn bóp 2 trái đào non làm nó cứng lên, se se 2 đầu nhũ hoa nhỏ xíu. Nhưng đến lúc tôi luồn vào qυầи ɭóŧ thì N ngăn lại “Đừng, chị sợ…”, “Sợ gì chứ, T yêu N mà, N có yêu T không?” “Có, nhưng…”

Đợi có thế tôi lại tiếp tục dấn sâu thêm tí nữa, tay tôi đã chạm vào mấy cọng lông mượt mà. Nhưng N kiên quyết giằng tay tôi ra. “Thôi, để bít kết quả đã rồi tính sau. Nếu 2 đứa mình cũng đỗ…”.

Mấy ngày hồi hộp rồi cũng qua. N biết kết quả trước, 24 điểm vừa đủ đậu Ngoại thương, tôi chợt thấy nỗi lo tăng lên gấp đôi. Tôi sợ mình trượt, tôi sợ mình thua kém N. Tối đó tôi lên sân thượng ngồi một mình.

Đang nghĩ mien man thì có tiếng lạch cạch, N trèo lên từ bao giờ, N ngồi phía sau dựa cằm vào vai tôi. Tôi có nhiều kỷ niệm đẹp nhưng cái dựa cằm ấy thì mãi mãi không quên được.

– T đừng lo, chắc sẽ tốt cả thôi mà…

Tôi ko nói gì, quay người lại ôm chặt N. 2 đứa cứ ngồi thế ko bít bao lâu. Cũng chẳng nói gì, mà có những lúc chẳng cần nói gì hết, chỉ ôm nhau vậy là đủ rồi.

Tôi biết kết quả sau N một ngày. Lúc mà thằng em trai gọi điện thông báo tôi được 27.5 điểm vào Kinh tế quốc dân tôi đã ko tin vào tai mình nữa (hùi đó KTQD chưa hot như bây giờ, tiếc là tôi ko chọn trường đó mà lại chọn ngôi trường tôi thi đỗ vào đợt 2). Tuyệt vời quá. Tôi và N ôm chặt lấy nhau mừng rỡ. Chiều đó 2 đứa quyết định đi chơi thật thoải mái để bù lại chuỗi ngày lo lắng mất ăn mất ngủ vừa rùi. Chạy xe ra Tam Cốc- BÍch động mất khoảng 10km, hai đứa thuê một cái thuyền nhỏ chèo vào hang núi. Hùi đó cái sông nuôi toàn vịt, lông vịt với cứt vịt nổi lềnh bềnh nhưng không quan trọng. Giờ trong tôi chỉ còn niềm vui sướиɠ khi đỗ ĐH và được ở bên N. Hai chúng tôi bên nhau và trao nhau những nụ hôn nồng thắm, nhưng đi xa hơn thì chưa được. Ở nhà bác thì không được rùi, nhà nghỉ thì hùi đó còn non kinh nghiệm, với lại đất lạ thì bít gì đâu.

Mấy ngày cuối cùng bên nhau. 2 đứa trốn lên sân thượng, chốt cái cửa vào rùi làm đủ trò, chỉ thiếu chơi nhau nữa thôi. Tôi thám hiểm hết cơ thể N, bú √υ", tụt quần N đến gối rùi vét máng, móc lốp làm cho N sướиɠ. N được tôi huấn luyện cũng biết cầm thằng nhỏ của tôi mà sục. Ở đó bọn tôi đã có nhiều kỷ niệm đẹp, có những lúc lo lắng, hồi hộp, có những lúc vui sướиɠ hạnh phúc và có những lúc lêи đỉиɦ sướиɠ ngất ngây con gà tây, tinh khí bắn đầy ra tay đối phương.

Rồi tôi về nhà với lời ước hẹn sẽ gặp N trong năm học mới ở HN. Nhưng rồi chẳng ai bít trước được tương lai cả. N được bố mẹ cho đi Úc học, và chúng tôi mất liên lạc luôn từ đó. Giờ nghĩ lại thấy tiếc, nhưng dù sao cũng là một kỷ niệm đẹp…